Chương 3

Chuỗi sự kiện của cuộc đời Arinaga quá đau khổ và bi thảm. Cô ấy có chịu nổi khi trải qua những cú sốc này. Và việc gì đến cũng đã đến.

Đã trôi qua bốn năm. Cuối cùng Arinaga đã có việc làm. Cô làm việc tại một ngôi làng nhỏ dạy cho trẻ mô côi đọc và học chữ. Ban đêm cô làm phục vụ cho nhà hàng. Cô làm phục vụ chung với Euthor. Ở đây Euthor gặp một anh chàng hiền lành, chân thật luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người xung quanh. Tên anh ấy là Devier. Một khoảng thời gian sau Euthor và Devier đã trở thành người yêu của nhau. Cả ba sống chung một nhà trọ. Trên lầu thì chổ ở của Euthor, bên dưới của Arinaga. Có lẽ mọi chuyện diễn ra tốt đẹp nhỉ cho đến khi Arinaga mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Arinaga đã gặp chúa quỷ Behemoth.

- “ Ngài là chúa quỷ sao?” – Arinaga hỏi

- “ Ngươi thấy quỷ ngươi không sợ sao?”- Behemoth

- “ Cái gì tôi cũng trải qua hết rồi, người thân thì mất hết. Tôi còn sợ gì nữa ạ”- Arinaga

- “ Tốt lắm. Ngươi có phải là Arinaga người mà ta đã cứu sống ?”- Behemoth

- “ Vâng ạ!. Cảm ơn ngài đã cứu sống tôi. Ngài muốn gì khi cứu sống tôi ạ!”- Arinaga

- “ Ngươi thông minh hơn ta nghĩ nhiều đấy. Người biết chức vụ của mình chứ”- Behemoth

- “ Không ạ. Tôi chỉ là người phàm bình thường, nghèo nàn thì làm sao có chức vụ ạ”- Arinaga

- “ Hahah. Nực cười. Người phàm sao? Người phạm có nguồn máu của quỷ sao?”- Behemoth

- “Dù tôi có máu quỷ trong người, nhưng tôi vẫn là người phàm”- Arinaga

- “ Ngươi không có ý định trả thù à!”- Behemoth

- “ Tôi…. Tôi không biết làm cách nào để có thể trả được mối thù. Tôi không biết người đã gϊếŧ ba, mẹ, bà, bác hai của mình là ai, tôi không có chút manh mối nào cả”- Arinaga

- “ Ngươi phải gϊếŧ một mạng người và lúc đó ngươi sẽ có một gợi ý cho mình”- Behemoth

- “ Gϊếŧ… gϊếŧ người sao ạ! Không thể nào! Tôi không làm được”- Arinaga



- “Chẳng một quỷ dữ nào lại cãi lời của chúa quỷ. Người dám không nghe lời ta”.- Behemoth

- “ Tôi có thể làm cho ông tất cả nhưng ngoại trừ gϊếŧ người. Tôi không làm được ạ”- Arinaga

- “ Ngươi sẽ phải hối hận!”- Behemoth

Arinaga giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt cô xanh xao, tím ngắt, không có một sự sống. Cô ngồi khoảng 10 đến 15 phút để tịnh tâm. Euthor lúc này đã thức dậy vì khát nước. Euthor xuống lầu và thấy Arinaga ngồi một góc và mất hồn. Euthor chạy lại và hỏi:

- “ Mày sao vậy?”- Euthor

- “ Ngươi là ai! Tại sao…. Tại sao ta phải gϊếŧ người”- Arinaga

- “ Mày nói gì vậy? Tao không hiểu.”- Euthor

Ngay lập tức, Arinaga bóp cổ Euthor. Mắt Arinaga lúc này chuyển xanh và nhìn Euthor với ánh mắt hoảng sợ, hoang mang, khó hiểu, một cảm xúc lẫn lộn. Euthor lúc này thấy tình hình nghiêm trọng nên đã dùng tâm trí của mình điều khiển quỷ dữ. Và nó đã có kết quả ngay sau đó. Arinaga bất tỉnh nhân sự. Sáng hôm sau, Arinaga tỉnh dậy. Kế bên cô là Euthor đang nằm ngủ. Arinaga phát hiện cổ của Euthor đang chảy máu và tính khát máu của quỷ dữ một lần nữa trổi dậy. Thật may mắn khi dây chuyền của bà ngoại cô để lại cho cô rơi xuống đất, nó khiến cô dừng ý định này. Euthor tỉnh dậy và hỏi Arinaga

- “ Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mày lại thành ra như vậy hả? Nói cho tao biết đi. Sau cứ im lặng hoài vậy hả? Nà, Arinaga”- Euthor

- “ Tao không biết. Tao đã mơ một giấc mơ kì lạ”- Arinaga

- “ Giấc mơ? Nó nói về cái gì?”- Euthor

- “ Tao đã gặp chúa quỷ”- Arinaga

- “ Gì hả?” – Euthor

- “ Chúa quỷ kêu tao phải gϊếŧ người”- Arinaga

- “ Rồi mày đồng ý nên tối qua mày định gϊếŧ tao đấy à!”- Euthor

- “ Không. Tao từ chối. Nhưng chúa quỷ nói ngươi sẽ hối hận khi không nghe lời ta”- Arinaga



- “ Có chuyện gì vậy mấy đứa”- Devier

- “ Dạ, không có gì đâu anh. Nay anh không đi làm à!”- Euthor

- “ Giờ anh chuẩn bị đi nè!” – Devier

- “ Vâng! Em chuẩn bị đi siêu thị mua ít đồ ăn dự trữ”- Euthor

- “ Vì mình mà Euthor bị thương. Vì mình có máu quỷ nên mọi người sợ mình. Mình là người xấu sao. Tại sao cuộc đời mình chưa có một giây hạnh phúc nào. Tại sao chúa quỷ lại cứu mạng mình. Tại sao mình phải nghe lời hắn ta”- Arinaga thì thầm một mình

Arinaga đã bình tĩnh hơn hẳn và bắt đầu công việc dạy học cho học sinh mồ côi. Trên đường đi dạy Arinaga đã chạm mặt với Sureny . Cả hai nhìn nhau với ánh mắt căm thù.

- “ Lâu quá không gặp. Dạo này vẫn bẩn thỉu như xưa nhỉ?”- Sureny

- “ Thật vậy sao?. Cô cũng chẳng khác gì xưa nhỉ, bề ngoài là một tiểu thư sang chảnh, ăn mặc đồ hiệu, bên trong thì thối nát”- Arinaga

- “ Mày nói gì hả? À dạo này thấy mày cũng lạ nhỉ. Biết nói những từ thâm thía quá chứ nhỉ”- Sureny

- “ Vì tao có ăn có học mà”- Arinaga

- “ Ê, chẳng khác nào mày bảo tao không có học thức”- Sureny

- “ Wow, mày biết luôn à”- Arinaga

- “ Mày….. mày đi đâu. Đừng nói mày dạy trẻ mồ côi đó nha”- Sureny

- “ Thì sao! Tao dạy nó còn hơn dạy mày”- Arinaga

- “ Gì hả? Mày sẽ hối hận với những gì mày nói đấy”- Sureny