Buổi chụp ảnh tại bãi biển cũng nhanh chóng được thực hiện bởi những nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Cả nhϊếp ảnh gia và Vũ Hoàng Long đều bàn bạc tìm gốc máy đẹp nhất để chụp cho Dung Âm.Có vẻ như Dung Âm cũng sở hữu năng khiếu của người mẫu ảnh, nên chụp bức nào, cô đều ăn ảnh bức đó.
Dung Âm xinh đẹp bước từng bước trên bề mặt biển.Vũ Hoàng Long cũng nhẹ nhàng bước theo sau.Nhϊếp ảnh gia nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.Những người trong đoàn, không khỏi suýt xoa về độ đẹp đôi của hai người này.
Người đàn ông say đắm dõi theo phía sau nhìn người con gái mình yêu, trong đôi mắt anh luôn hiện lên tình yêu đôi chút cưng chiều.
Vũ Hoàng Long nhìn cô vui vẻ như thế, trong lòng anh không lúc nào mà không cảm thấy cắn rứt những việc làm năm xưa.Đáng lẽ ra cô và anh đã có hạnh phúc này từ rất lâu.Đã mấy năm trôi qua, hôm nay anh mới thật sự cảm nhận nụ cười của Dung Âm lúc này nó chân thật đến mức nào.
Dường như năm xưa khi cô bị bắt đi, nụ cười chân thật nhất của cô mà anh thấy cuối cùng chính là phiên tòa xét xử tuyên án hình phạt của cô.Có lẽ lúc đó cô đã hi vọng là sẽ có rất nhiều người sẽ đến cứu cô…Nhưng ngày tháng trôi qua, mới chớp mắt đã năm năm.Cô ở trong đó một mình với tấm thân yếu ớt, bị người khác ức hϊếp cũng im lặng không hề nói với ai, đã vậy đến khi hỏi lại, cô thậm chí còn không có sự oán trách.
Cô hận anh, trả thù anh… Quả thật điều đó là xứng đáng là hiển nhiên cho những gì anh đã làm với cô.
Khi cô ra tù,anh còn để cho cô chịu đựng những lời đàm tiếu từ vị hôn thê chính thức bỗng chốc biến cô trở thành là người thứ ba.
Anh đúng là một tên khốn mà…
Đã vậy còn khıêυ khí©h cô ở trước mặt Đường Cố Phong cố ý nói không hề có tình cảm với cô, đến với cô là sự trả thù.
Nhưng cô đâu biết rằng, dù anh căm ghét Đường Cố Phong hận muốn gϊếŧ chết ông ta.Nhưng anh chưa bao giờ có định sẽ trả thù lên người của cô.
Anh lấy cô là vì yêu,anh không thể để người đàn ông nào khác có được cô.
Cũng chính vì sợ cô sẽ rơi vào tay người đàn ông khác hoặc có thể Cao Đức Huy.Anh đã không từ thủ đoạn cướp đi lần đầu tiên của cô,anh cố ý cho Cao Hà Nhi quay phim cảnh thân mật của anh và cô.Ngoài mặt anh muốn thỏa mãn cho cô ta, nhưng cũng như giúp cho anh.Vì anh nghĩ, đoạn phim nóng đó nó có thể khiến cô trở thành người phụ nữ của anh mãi mãi.
Đúng vậy anh điên thật rồi.
Cô chửi anh bỉ ổi cũng đúng.Vì yêu cô, vì muốn cô trở thành người phụ nữ của anh.Vũ Hoàng Long này không ngại từ bất cứ thủ đoạn nào để có được cô.
Nghĩ đến đây Vũ Hoàng Long chậm rãi từng bước đi đến, từ phía sau anh ôm lấy cô.Người con gái này kể từ bây giờ đã thuộc về anh, quá khứ của cô là chuỗi ngày tổn thương.Nhưng tương lai anh sẽ bù đắp cho cô.
Dung Âm xoay người lại, chủ động choàng tay qua cổ anh, dịu dàng cất tiếng như mật nước.
“Vậy bây giờ chúng ta thật sự đã là vợ chồng rồi sao?” Cô chẳng thể tin những gì cô tưởng tượng bấy lâu nay, giờ đây nó đã trở thành sự thật rồi.
Vũ Hoàng Long mỉm cười, đưa tay vuốt mũi cô, rồi đáp.
“Ngốc quá…! Em không là vợ anh thì ai?”
Dung Âm cười trong sự hạnh phúc.
“Em chỉ nghĩ mấy ngày qua là những giấc mơ mà đến giờ em vẫn chưa thể tin nó đã trở thành sự thật”.
Vũ Hoàng Long khẽ ôm lấy cô vào lòng, cả người anh chợt run lên.
“ Sau này những giấc mơ của em,anh sẽ đều biến nó trở thành sự thật“.
Cả hai hạnh phúc đắm chìm trong thế giới hai người.Chẳng biết tương lại như thế, nhưng cả Dung Âm và Vũ Hoàng Long đều đã chắc chắn rằng cuộc sống sau này của họ nhất định đều phải có mặt của đối phương đi cùng.
Tuy Vũ Hoàng Long chưa nói câu “Anh Yêu Em” thật lòng với cô.Nhưng trong lòng Dung Âm, những việc anh làm những ngày qua đều đã chứng minh tình cảm anh đã dành cho cô rất nhiều.
Để bắt kịp khoảnh khắc hoàng hôn tươi đẹp, nên cả Vũ Hoàng Long và Dung Âm sau khi chụp nhiều tấm ảnh với bộ trang phục cưới thì cả hai đã thay ra.Sau đó lại tiếp tục mặc đến trang phục khá đơn giản nhưng cũng không kém phần nóng bỏng.
Dung Âm có hỏi anh tại sao lại mặc những trang phục này.
Vũ Hoàng Long chỉ cười nhẹ rồi trả lời với chất giọng đầy tình cảm.
“Chẳng phải em muốn thử làm người cá sao? Chúng ta sẽ chụp hình ở dưới biển nhé bà xã! Anh sẽ làm một cá voi rượt đuổi một nàng tiên cá ngốc nghếch…”
Khi cô nghe vậy, thì trong lòng lại càng vui sướиɠ, hạnh phúc ngập tràn.Hành động của anh khiến cô yêu thương người đàn ông này hơn.Tại sao anh lại chiều chuộng cô đến như vậy…
Trước một tiếng đồng hồ khi mặt trời lặn, cả hai đã cùng nhau nhảy xuống biển.
Khoảnh khắc Vũ Hoàng Long nhìn thấy chính là vợ anh giờ đây giống như nàng tiên cá.Sự xinh đẹp khiến anh không thể kiềm lòng trao cho cô nụ hôn nồng nàn tình cảm ở dưới biển.
Cả hai hôn nhau say đắm, môi anh dính chặt vào môi cô.Cho đến khi mặt trời lặn, cả hai nổi trên mặt biển dưới ánh hoàng hôn lại tiếp tục trao nụ hôn cho nhau.
Bộ đồ trên người của cả hai đều đã ướt dính sát vào người, càng làm cho sự xinh đẹp quyến rũ hiện lên một cách mê hoặc.
Khoảnh khắc tình chàng ý thϊếp đẹp đôi như thế, đều được nhϊếp ảnh gia ghi lại.Có lẽ buổi chụp hình lần này sẽ ghi nhớ mãi trong lòng của rất nhiều người ở đây.
Nhưng cũng là lúc này,ở một nơi trên cao.Khung cảnh đầy lãng mạn của cả hai,lại khiến cho một người mang tâm trạng bực bội, bây giờ nhìn thấy càng sinh thêm sự giận dữ trong lòng.
Một lát sau, người đó lạnh lùng chợt quay người đi.
*****
Nhưng niềm hạnh phúc chỉ vừa mới cảm nhận, thì sự cố bất ngờ xảy.
Chụp ảnh cưới xong, Vũ Hoàng Long và Dung Âm quay trở vào thay đồ.
Chờ đợi hơn nữa tiếng đồng hồ gần trôi qua, Vũ Hoàng Long vẫn chưa thấy bóng dáng Dung Âm bước ra,trong lòng bỗng nhiên có sự thấp thỏm.
Anh sợ rằng có khi nào cô ngâm nước biển lâu quá, nên đã bị bệnh rồi không?
Khi anh định bước vào phòng thay đồ của phụ nữ, định xem như thế nào.Thì lúc này Hướng Vãn với dáng vẻ hoảng hốt chạy vội ra
“Anh!”
Vũ Hoàng Long nhíu mày, nhìn phía sau cô bán tính bán nghi.
“Dung Âm đâu?”
“Anh… Chị Dung Âm…” Nét mặt Hướng Vãn run rẩy đến mức chẳng thể nói thành lời.
Vũ Hoàng Long nhíu chặt mày, trong lòng hiện lên sự bất an.Anh đưa hai tay níu lấy vai cô,gằn giọng hỏi một lần nữa.
“Anh hỏi em chị của em đâu?”
“Chị đã…”
“Đã làm sao…? Em mau nói đi” Vũ Hoàng Long gần như hét vào mặt của Hướng Vãn.
“Chị ấy đã bị bắt cóc rồi…!”
Hướng Vãn cũng đã rơi đưa mắt, cô nói xong cũng đã đưa mảnh giấy cho Vũ Hoàng Long.
Anh cầm lấy vội nhanh chóng mở ra xem.
Bên trong chỉ vọn vẹn một câu.
“Chủ Tịch Vũ muốn cứu vợ yêu thì ngay tối hôm nay,đúng mười hai giờ khuya nay đến chỗ bãi biển sau.Nếu anh đến trễ thì chuẩn bị nhận xác của Đường Dung Âm đi…”
Những nét chữ trên tờ giấy khá ngoằn ngoèo nhưng cũng đủ làm cho anh cảm nhận được sự độc ác của người đó.
Hướng Vãn thút thít nhìn anh.
“Bây giờ phải làm sao? Chúng ta có nên báo cảnh sát không?”
Vũ Hoàng Long siết chặt tờ giấy, lắc đầu nói.
“Không nên.Nếu như báo cảnh sát,Dung Âm sẽ mất mạng”.
“Nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm gì?”Tâm trạng cô rất lo lắng, chẳng biết là ai mà đã ra tay bắt cóc chị của cô.Họ có ân oán gì mà làm vậy?
Vũ Hoàng Long không trả lời cô, chỉ im lặng quay đầu rời đi.
“Anh…”
Hướng Vãn còn dự định đuổi theo Vũ Hoàng Long, thì đúng lúc này một bóng dáng cao lớn, một mùi hương quen thuộc bỗng chốc bao quanh lấy cô.Ngay sau đó cô bị người đó đẩy vào bên trong.
Còn chưa kịp nhìn kỹ, đôi môi lạnh giá của cô đã bị người đó chiếm lấy.Hướng Vãn cảm nhận ký ức năm xưa bỗng chốc ùa về, sự sợ hãi xông lên tận não,khi ánh mắt của cô giờ đây đã nhìn thấy người đàn ông ngông cuồng,nhẫn tâm, máu lạnh mà luôn hiện trong giấc mơ của cô lúc này đã xuất hiện.
Anh vẫn như trước, vẫn cưỡng ép cô.
Một giây sau, Hướng Vãn liền dùng sức xô mạnh người đàn ông đó ra với dáng vẻ tức giận.
“Mặc Vĩ Bắc! Tên khốn,anh đang làm gì với tôi vậy hả?”
Nét mặt Mặc Vĩ Bắc tràn đầy giá lạnh,anh ép cô vào tường nhìn cô nghiến răng nói.
“Em không thấy sao? Anh là đang hôn em đấy… Đã bao lâu rồi,anh không được nếm mùi vị của vợ anh.”
“Ai là vợ của anh.Anh buông tôi ra…” Hướng Vãn giận đến đỏ mặt.Trong đầu bất chợt suy nghĩ một chuyện điên rồ.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, lạnh lẽo cất tiếng.
“Tôi là Dung Âm… Hướng Vãn, vợ anh đã chết rồi.Anh đừng ở đây mà nhận lung tung.”
Câu nói của cô khiến Mặc Vĩ Bắc bật cười lớn.
“Dung Âm sao…? Em nghĩ anh sẽ tin lần nữa sao…”
Dứt lời,anh cúi đầu xuống hôn tiếp tục lên môi của cô.Nhưng lần này Hướng Vãn đã né tránh, cô quay đầu sang một bên.
“Mặc Vĩ Bắc! Chồng tôi sẽ tìm kiếm tôi,xin anh đừng lên cơn điên lúc này”.
Cô từng nghe Vũ Hoàng Long nói Mặc Vĩ Bắc cũng đã nhiều lần nhận Dung Âm là cô, lần này chắc chắn anh ta cũng lại nhận lầm nữa.
Nhưng cô không hiểu, năm xưa anh ta từng ngược đãi cô thậm chí chán ghét cô.Tại sao khi cô chết,anh ta lại một mực không tin cô đã chết.
Anh là vì nguyên nhân gì mà hi vọng cô vẫn còn sống, chẳng phải cô chết đi sẽ tốt hơn với anh sao?
Hành động và lời nói của cô đã khiến Mặc Vĩ Bắc quả thật lên cơn điên,anh đưa tay xoay mặt cô lại.Ngay sau đó rướn người xuống,cắи ʍút̼ đôi môi cô kèm thêm câu mắng chửi không thương tiếc.
“Chồng sao…? Ai cho phép em lấy người khác,anh đã nói nếu em phản bội anh…Anh sẽ gϊếŧ chết người đó mà…”
Mặc Vĩ Bắc siết chặt cô trong lòng,ánh mắt ngập tràn lửa hận vẫn tiếp tục dày vò đôi môi của cô.
“Phải…Anh điên thật rồi…Anh điên vì đã đánh mất em.Đường Hướng Vãn! Em nghĩ những năm qua anh sống sung sướиɠ lắm sao…Khi ngày nào anh cũng phát điên vì nhớ em”.
Hết chịu nổi, Hướng Vãn cũng lên cơn điên đẩy mạnh anh ra.
Chát.
Cô cũng không ngại cho anh một cái tát thật mạnh lên trên gương mặt.
Hướng Vãn trong lòng đau đớn.
“Anh hãy nhớ những gì nhà họ Mặc anh đã làm gì với tôi.Anh nghĩ tôi thoát chết là sự may mắn sao? Anh nhớ lại đi, tôi là gì của anh… Vợ sao?” Hướng Vãn bật cười lạnh “Anh nghĩ lại xem, tôi là vợ của ai… Gia đình anh cưới tôi về là cho ai,Mặc Vĩ Bắc! Anh đừng mau quên như vậy”.
Mặc Vĩ Bắc bước lại, dáng vẻ hiện lên sự đau lòng, cố gắng giải thích.
“Vãn Vãn! Em thật sự đã hiểu lầm,mọi chuyện không phải như em nghĩ”
“Hiểu lầm sao?” Hướng Vãn lùi lại một bước “Tôi chỉ tin những gì tôi chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe…Mặc Vĩ Bắc mau cút ra khỏi cuộc đời tôi…”