Chương 70: Lời Cầu Hôn Quá Nhanh

Vì chuyện của Dung Âm,cho nên Vũ Hoàng Long hoàn toàn đã bỏ hết tất cả công việc ở công ty.Ngày đêm anh đều ở bên cạnh chăm sóc cô đợi chờ cô tỉnh lại.

Đường Cố Phong cho dù không muốn cũng phải chấp nhận cho anh ở bên cạnh cô.Vì ông biết con gái ông cần người đàn ông này.

Ông đã suy nghĩ rất nhiều vào những ngày qua.Ông không biết lý do khiến cô nhảy lầu là vì ông hay là Vũ Hoàng Long? Câu hỏi mà Dung Âm hỏi khi đó ông vẫn còn nhớ như in.

Rốt cuộc là Dung Âm đã biết hết tất cả, nhưng chẳng qua luôn phải chịu đựng, phải im lặng vì sự kính trọng của cô dành cho ông.Vậy mà ông hết lần này đến lần khác tổn thương cô khiến cho cô có những hành động là tự kết liễu đời mình.

Nếu như Dung Âm tỉnh lại, vẫn nhất quyết yêu Vũ Hoàng Long.Thì người làm cha như ông sẽ tác thành cho hai người đến với nhau.

Nhưng ông chỉ lo lắng một điều, Vũ Hoàng Long vẫn còn mang ý định trả thù mà gây nên tổn thương cho con gái của ông thêm một lần nữa thôi.

Nhưng ông suy nghĩ mấy ngày hôm nay vẫn không hiểu câu nói của Vũ Hoàng Long hôm trước là có ý gì? Cậu ta nói đã trễ là như thế nào?

*****

Một buổi sáng nắng ấm,thời tiết vào đông cũng trở nên mát mẻ.

Trên giường bệnh trắng xoá, một người con gái luôn mang một vẻ đẹp ngọt ngào vẫn đang nằm im lặng ở đó.Gương mặt của cô giờ đây chỉ còn là nhợt nhạt, không một chút sức sống vì trên trán vẫn còn băng bó vết thương rất nhiều

Dung Âm đã hôn mê gần năm ngày, Vũ Hoàng Long luôn túc trực ở bên cạnh cô.Anh mang công việc đến bệnh viện, vừa làm vừa chăm sóc cô.

So với mấy hôm trước, thì giờ đây khuôn mặt anh cũng tiều tụy không kém là cô, râu ria cũng mọc khắp nơi.Nhìn anh đã không còn phong độ như ngày nào, chỉ mới mấy ngày mà anh như biến thành một con người khác.

Ngay lúc này đây,khi anh vẫn còn trong giấc ngủ thì từng ngón tay của Dung Âm đã bắt đầu cử động.

Cơn giấc mộng những ngày qua cuối cùng đã khiến cô có thể chấm dứt mà thoát ra ngoài.

Bàn tay Dung Âm từ từ cử động mạnh vô tình chạm vào tay anh

Vũ Hoàng Long trước giờ đều ngủ không được sâu,cho nên cô vừa mới cử động thì anh chợt bừng tỉnh.

Anh kinh hãi nhìn ánh mắt cô đang từ từ mở ra.

"Dung Âm! Em tỉnh rồi". Giọng nói run rẩy mang theo dáng vẻ xót xa vang lên bên tai của cô.

Dung Âm mở nhẹ nhẹ mắt ra, thứ ánh sáng bên ngoài cửa sổ khiến cô chói mắt,nhưng vẫn làm cho cô thấy rõ được gương mặt của người đàn ông đang đứng trước mặt của cô.

Vũ Hoàng Long....! Một người phản bội cô.

"Anh..."Dung Âm chợt nhớ đến giấc mơ.

Nét mặt cô dần trở nên giận dữ,điên loạn lên.

"Anh đến đây làm gì? Anh đến xem tôi có chết chưa có đúng không?"

Dứt lời, cô vì muốn xô anh ra mà ngồi dậy.Nhưng lúc này,cô phát hiện chân của mình hình như không còn được cử động được nữa.

Dung Âm hoang mang đưa mắt nhìn xuống chân của mình.

"Chân tôi..... Tại sao chân tôi không cử động được, nó đang bị gì vậy?"

"Dung Âm! Em bình tĩnh lại" Vũ Hoàng Long vội vàng giữ chặt cô.

Dung Âm kích động gào thét thật lớn nhưng lại không hề quên đi giấc mơ của cô.

"Anh buông tôi ra,anh về đi....Anh về với người phụ nữ của anh đi.Anh về với Khả Ninh của anh đi.... Đi Đi!"

Vũ Hoàng Long kinh hoàng,anh không hiểu cô đang nói gì nữa?

Khả Ninh.....! Em ấy đã chết rồi mà.

Đúng lúc này, bác sĩ nghe tiếng hét liền đi vào.

"Cô Đường ! Cô hãy bình tĩnh"

"Âm Nhi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không sao đâu?" Vũ Hoàng Long nhỏ giọng vào tai cô, sự dằn vặt trong lòng anh không ngừng vang lên.



Anh cũng đã đoán được thế nào khi cô tỉnh dậy, biết chân của mình đi không được, cô sẽ kích động,đau đớn....Nhưng anh không biết phải làm cách nào để có thể đau thay cô.

Việc này có lẽ không chỉ cô mà ngay cả anh cũng không ngờ hai người sẽ xảy ra đến nông nỗi như ngày hôm nay.

Chẳng phải hơn một tháng trước,anh và cô vẫn còn vui vẻ hạnh phúc bên cạnh nhau. Nhưng chỉ một phút giây anh để cô rời xa anh, lại khiến cô trở nên nông nỗi như ngày hôm nay.

Vậy anh có còn xứng đáng để nói được lời yêu thương dành cho cô không?

Một lúc sau, bác sĩ đã tiêm thuốc đỡ đau cho Dung Âm và cũng đã nói tình hình của cô cho cô biết.

Vậy mà khi cô nghe xong, cô đã không hề có chút phản ứng nào hết.Cả người nằm bất động trên giường, đôi mắt chỉ nhìn trân trân lên trần nhà.

Hành động này của cô kéo dài gần một tiếng động hồ,cho dù anh có nói như thế nào cô cũng hề đáp lại.

Vũ Hoàng Long nhìn cô, trái tim đau buốt như có một tảng đá đang đè nặng khiến anh không thể nào thoát ra.Trên đời này, chắc chỉ có cô mới khiến anh có cảm giác đau đớn mang nhiều tội lỗi như thế này.

Sự trả thù của anh lại đánh đổi cả cuộc đời của người con gái này sao?

"Âm Nhi!"

Rất lâu sau, Vũ Hoàng Long không còn chịu nổi đưa bàn tay ra nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô.

Nhưng lúc này,Dung Âm bất ngờ dời tầm mắt qua nhìn anh, giọng nói yếu ớt vang nhẹ.

"Có phải tôi không chết,anh cảm thấy tiếc nuối lắm phải không?"

Vũ Hoàng Long kinh hãi, ánh mắt có chút tức giận.

"Em cho anh là con người như thế sao? Tại sao anh phải muốn em chết...?"

"Vì tôi chết đi, sẽ làm cho anh cảm thấy thỏa mãn hơn, vì anh đã trả thù cho em gái của anh.... Và anh sẽ....."

Vũ Hoàng Long trèo thẳng lên giường bệnh,giơ tay nâng người của cô lên ôm chặt vào lòng,anh ngắt ngang mọi lời nói của cô.

"Anh chưa bao giờ muốn trả thù cho Khả Ninh,so với em ấy.....Em còn rất quan trọng hơn đối với anh rất nhiều." Ánh mắt anh càng trở nên nghiêm túc "Chúng ta kết hôn đi,em hãy làm vợ của anh".

Dung Âm chợt sững người, cô ngước lên nhìn anh mang theo một nét mặt tràn đầy kinh hãi.

Vũ Hoàng Long cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán của cô khẽ nói.

"Anh không hề lừa gạt em,anh là đang cầu hôn em....Từ khi em vừa bước ra khỏi trại giam,anh đã tưởng tượng ra một khung cảnh đám cưới của anh và em,anh sẽ nắm tay em bước vào lễ đường,cho em một cuộc sống hạnh phúc mà trước đây anh đã thất hứa với em".

Nghe xong,Dung Âm khẽ nhíu mày, nụ cười nhàn nhạt.

"Vũ Hoàng Long! Anh đừng thương hại tôi làm gì.... Người như tôi còn xứng đáng với anh sao? Trước đây còn có thể, nhưng bây giờ tôi nghĩ đã không còn...."

"Ai nói anh thương hại em,cho dù em tàn tật thì có sao? Em vẫn là người phụ nữ của anh,cho dù em không đồng ý....Anh cũng phải cưới bằng em cho được".Ánh mắt Vũ Hoàng Long mang rất nhiều sự quyết tâm.

Thật ra anh còn đang giấu cô một bí mật nữa, để đến khi nào cô và anh bước vào lễ đường thì chắc chắn anh sẽ nói cho cô nghe.

Dung Âm lại quay trở về sự im lặng khi nãy, cô cũng không biết phải trả lời với anh như thế nào.

Nhưng hình ảnh trong mơ và những tin tức của anh và những cô gái khác luôn quấy rối tâm trí của cô.Nghĩ như vậy thôi, sống mũi cô bắt đầu cay cay, hơi thở cũng có chút khó khăn.

Nhân cơ hội cô vẫn im lặng như thế, Vũ Hoàng Long tiếp tục nói tiếp.

"Mình kết hôn nhé! Anh đã chuẩn bị hết rồi,khi nào em ra viện chúng ta sẽ cử hành hôn lễ.Em sẽ trở thành phu nhân của Vũ Gia, địa điểm tổ chức sẽ là một nơi em yêu thích".

Dung Âm vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì anh lại nói thêm một câu này khiến cô cảm giác mình vẫn còn nằm mơ, là một giấc mơ đẹp mà cô không muốn tỉnh dậy.

Kết hôn.... Cô sẽ làm vợ anh mà không phải một người phụ nữ nào khác sao?

Khoảng vài phút sau,Dung Âm cuối cùng mới chịu lên tiếng.

"Anh.....Anh là đang nói thật....! Vậy vợ của anh.... còn cô diễn viên đó".



"Dung Âm!" Vũ Hoàng Long nghiêm mặt nhìn sâu vào đôi mắt của cô,gằn mạnh từng câu từng chữ "Anh chưa bao giờ có một thứ tình cảm nào khác dành cho bất kể người phụ nữ nào khác, đó chỉ là tin đồn.Anh chưa bao giờ nhận định vì người phụ nữ đó mà anh ly hôn với Cao Hà Nhi,huống hồ anh và Cao Hà Nhi chỉ là kết hôn giả với nhau".

Nét mặt của Dung Âm vẫn không thể nào tin những lời anh nói có phải là sự thật không?

"Nhiều lúc tôi thật sự không hiểu anh, những việc làm của anh khiến tôi khó hiểu.... Việc anh lấy Cao Hà Nhi cũng vậy, vì điều gì mà có thể khiến anh cưới cô ta.Xét về mọi mặt anh không cần lợi dụng cô ta để công kích tôi".

"Anh không hề lấy cô ta ra công kích em.... Mà là...." Vũ Hoàng Long ngập ngừng,ánh mắt có phần chột dạ né tránh cô.

Dung Âm nhìn anh,bất chợt cười nhẹ,sau đó cô nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào gương mặt của anh, nói nhỏ.

"Anh thật lòng muốn lấy tôi sao? Trải qua bao nhiêu chuyện,anh vẫn muốn cưới tôi.....Anh không nghĩ đến tôi sẽ trả thù anh sao?"

"Trả thù..." Nghe xong,Vũ Hoàng Long liền bật cười lớn "Em nghĩ một người nhỏ bé như em có thể trả thù anh sao?"

"Anh khinh thường tôi..." Dung Âm dò xét.

Đôi mắt anh chợt xao động,anh chợt nhìn cô hồi lâu.Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ mong,anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Một nụ hôn mang theo sự nhớ nhung, có chút khao khát vị ngọt từ cô.

Dung Âm không từ chối, cô nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của cô.

Một lúc sau, Vũ Hoàng Long ôn nhu thâm tình cọ mũi vào chóp mũi của cô, cười khẽ.

"Nếu như em hận anh đến thế thì hãy làm vợ của anh..... Đến lúc đó,em muốn trừng trị anh như thế nào cũng được".

Dung Âm chợt suy nghĩ.

"Anh không ngại tôi tàn phế sao? Có khi tôi sẽ không thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ đối với anh".

"Anh không ngại...."Vũ Hoàng Long trả lời mà không cần suy nghĩ "Nếu em không làm được, vậy anh sẽ thay em làm tròn bổn phận trách nhiệm của một người chồng yêu thương em đến suốt cuộc đời ".

"Có khi tôi sẽ không thể nào mang thai". Dung Âm nói tiếp.

"Thì chúng ta sinh con nuôi, xã hội bây giờ đã khác......Khi nào em muốn có con,anh sẽ đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé làm con của chúng ta"Giọng nói của anh hết sức cưng chiều cô.

Dường như Vũ Hoàng Long còn lo lắng cô sẽ không đồng ý,anh liền từ trên giường ngang nhiên đứng trước mặt Dung Âm liền quỳ một chân xuống.Sau đó anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vuông nhỏ.

Trái tim Dung Âm lúc này đập mạnh lên một tiếng..... Không lẽ anh đang định.

Đúng như dự đoán, Vũ Hoàng Long đang định cầu hôn cô.

Vũ Hoàng Long mở nhẹ chiếc hộp ra,anh nhìn cô với ánh mắt thâm tình chứa chan tình cảm.

"Âm Nhi! Làm vợ anh nhé! Anh đã đợi ngày này đã từ rất lâu rồi...! Anh thật sự rất muốn lấy em làm vợ, chăm sóc cho em ...Hai chúng ta sẽ trở thành một gia đình mà chúng ta đã từng ước mơ ". Vũ Hoàng Long đã hết sức căng thẳng khi nói những lời này ra, vì khi nói giọng nói anh không ngừng run rẩy.Có lẽ đây là lần đầu tiên anh run đến như thế này.

Dung Âm tròn mắt nhìn anh.Cô rất ngạc nhiên khi tưởng anh chỉ là lời nói xuông với cô khi nãy.Nhưng không nghĩ anh đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn cô.

Không lẽ anh đã chuẩn bị từ trước.Vậy là anh thật sự muốn kết hôn với cô sao?

"Anh... Muốn kết hôn với em,chứ không phải...." Cô vẫn còn đang nghĩ có phải chiếc nhẫn này là chuẩn bị cho cô diễn viên đó chứ không phải dành cho cô.

Vũ Hoàng Long nhíu mày, không cần biết cô có đồng ý hay không. Anh đưa tay đón lấy bàn tay của cô,ngay sau đó anh liền đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, nói ra một câu chắc nịch.

"Kể từ ngày hôm nay em đã trở thành phu nhân của nhà họ Vũ, là người vợ duy nhất của Vũ Hoàng Long này.Chúng ta sẽ kết hôn vào hai tuần tới.....Em không bàn cãi gì nữa hết".

"Hai tuần sao?" Dung Âm càng sững sốt hơn, người đàn ông này rốt cuộc anh đã chuẩn bị từ khi nào vậy.

Vũ Hoàng Long không nói gì nữa,anh đứng lên rướn người hôn thật sâu vào đôi môi của cô đã mở to ra nhìn anh.

Thấy thế,anh nhân cơ hội cho chiếc lưỡi ẩm ướt của mình đi vào cuốn lấy răng và lưỡi đôi môi của cô.

Trong lòng anh như có một con sóng đầy đủ sức mạnh để hét lên rằng, cuối cùng anh cũng có thể lấy được người con gái mà anh đã yêu suốt bao nhiêu năm qua.Anh sung sướиɠ,anh hạnh phúc muốn giam giữ cô mãi mãi.

Vũ Hoàng Long còn đang mong ngày đó đến thật nhanh, để anh được chứng kiến cô mặc trên người một chiếc váy cưới và cùng anh bước vào lễ đường để tuyên lời thề dành cho nhau.

Lần này anh sẽ cho cô cảm nhận được hạnh phúc mà anh mang lại cho cô.