Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Trả Thù Ngục Tù

Chương 66: Bữa Ăn Sáng Bất Ổn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng sớm hôm sau.

Sa Sa tỉnh dậy với toàn thân đều đau nhức mình mẩy.Nhưng Trịnh Nhược Thiên thì đã rời đi từ lúc nào rồi, một bên giường giờ đây đã trống vắng.

Nhưng lúc này Sa Sa chỉ muốn nằm nghỉ mà không hề muốn bước xuống giường nữa bước.

Còn Trịnh Nhược Thiên, mới vừa sáng ra anh chạy qua phòng Lưu Ly, vậy mà cô không hề có trong phòng.

Nhìn chiếc giường ngăn nắp đến nỗi dường như hôm qua cô không hề ngủ ở đây, trong lòng Trịnh Nhược Thiên liền vang lên tiếng trống thật lớn.

Anh không chừng chờ liền quay người chạy thật nhanh khắp căn biệt thự để tìm cô.

Lúc Trịnh Nhược Thiên định đi về phòng của Dung Âm, thì đột nhiên mùi thức ăn thơm phức bay phấp phới xung quanh.

Trịnh Nhược Thiên chợt dừng bước.

Mùi thơm này rất quen.

Chẳng phải mùi cơm canh mà anh luôn được Lưu Ly nấu cho ăn mấy ngày nay sao?

Thấy vậy, Trịnh Nhược Thiên theo mùi hương mà đi xuống.

Đúng là cô rồi!

Một thân hình nhỏ bé đã đập vào mắt anh.

Lưu Ly trên người đang mặc một chiếc tập về, có vẻ cô đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho anh và những người phụ nữ mà anh đã mang tới đây.

Nghĩ cũng nực cười thật chứ!

Từ trước đến giờ,anh có bao giờ nghĩ cô gái này là một người hầu hay là một người có thân phận thấp kém gì đâu....Anh luôn xem cô như một người phụ nữ lúc nào cũng ở bên cạnh anh.Lúc trước có thể anh không đặt nặng tình yêu đối với cô, nhưng anh hiểu rõ trong lòng anh lúc nào cũng xem cô như là một người thân không hơn không kém.

Vậy mà anh lai để cho người phụ nữ khác lại đến địa phận mà chà đạp cô,khinh bỉ cô hết lần này đến lần khác.

Lưu Ly không tỏ thái độ với anh mà cô còn tốt bụng chăm sóc cho cả anh vẫn những người phụ nữ bên cạnh anh.

Anh đúng là một tên khốn nạn mà!

Đúng ngay lúc này anh định tiến lên.Thì bàn tay Lưu Ly đang cầm cái giá canh bỗng nhiên vì vết thương ở tay đã khiến cô phải làm rơi xuống dưới đất.

Nét mặt Lưu Ly hiện lên sự mệt mỏi, không để ý đằng sau lưng của mình từ từ ngồi xuống.

Khi bàn tay cô chưa đυ.ng vào cái giá, thì rất nhanh đã có bàn tay của ai đó đã giúp cô lấy lên.

Cô sợ hãi liền ngước lên.

Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Trịnh Nhược Thiên,trong lòng cô đã có chút run rẩy.

"Tôi.... Tôi xin lỗi cậu chủ".

Dứt lời, cô vội vàng đứng lên tránh né ánh mắt đầy sắc bén của anh mà tiếp tục quay lại nấu ăn.

Lưu Ly đứng quay lưng với anh, nhưng cô vẫn cảm nhận mối nguy hiểm từ đằng sau.

Trịnh Nhược Thiên liếc mắt nhìn xuống bàn đầy những món ăn mà anh yêu thích.Sau đó anh tự thầm hỏi trong lòng, rốt cuộc cô gái này đã thức dậy từ mấy giờ, tại sao cô lại biết anh thích ăn cái gì và ghét những gì?

Có thể ba mẹ của anh còn không hiểu anh bằng cô nữa!

Nhìn vào tấm lưng gầy gò và mềm yếu của anh, Trịnh Nhược Thiên nhịn không được liền đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng.

Lưu Ly giật bắn mình lên, chỉ chưa đầy một giây cô đã nhanh chóng giãy dụa cầu xin anh.

"Cậu chủ! Xin anh tha cho tôi!"

Câu nói van xin của Lưu Ly khiến tâm trạng buổi sáng của anh càng nặng nề, bực bội hơn.Anh lập tức xoay người của cô lại, giọng điệu mang theo một sự tức giận.

"Em đang sợ tôi sao?"

Lưu Ly ngước mắt lên vô tình nhìn trúng con ngươi đen láy của anh.Trái tim bất giác đập mạnh lên.

Cự ly gần như thế khiến cô càng cảm nhận hơn là mình đã yêu anh và cũng rất đau lòng người đàn ông này,nhưng hình ảnh đêm qua của anh với người phụ nữ đó lại càng làm cho căm ghét người đàn ông này nhiều hơn vào lúc này.

Đêm qua,cô ở trong phòng vệ sinh để có thể cho Vũ Hoàng Long được ở bên cạnh Dung Âm.Chuyện hai người họ làm gì bên ngoài, cô cũng có thể nghe thấy.

Nhưng khi đó trong lòng cô lại luôn nghĩ đến người đàn ông này cũng đang trải qua niềm hạnh phúc ấy với người phụ nữ khác.

Cô hận anh và cũng hận chính bản thân mình không thể làm gì được vào ngay lúc đó.....Cô có quyền gì ngăn cản anh ở cùng với người phụ nữ khác, cô chỉ là một người nô ɭệ được anh thuê về để thỏa mãn du͙© vọиɠ của anh mà thôi.

Cô không phải là vợ, càng không thể trở thành một người tình bé nhỏ của anh.Vậy cô lấy quyền gì,cấm anh quan hệ với người phụ nữ khác.



Trịnh Nhược Thiên nghiêm mặt nhìn cô,anh khẽ cúi người xuống hít hà mùi hương trên người của cô.

Mùi hương trên người của Lưu Ly đặc biệt khiến anh mê mẩn rất nhiều.Khác với Sa Sa, trên người cô ta đều những mùi dầu thơm mắc tiền thì trên người của Lưu Ly lại mang đến một mùi hương như một loại hoa cỏ dại và có một chút gì đó từ những loại sữa tắm của em bé, khi anh ở bên cạnh cô đều cảm nhận được sự dịu dàng,mềm mại luôn khiến anh đắm chìm.

Cũng bởi vì mùi hương này không có ở bên cạnh anh đêm qua, đã khiến cho đầu óc anh khó chịu đến mức trời chưa sáng anh đã phải tìm thuốc để hạ cơn nhức đầu xuống.

Trịnh Nhược Thiên đưa tay nắm lấy bàn tay đang bị thương của Lưu Ly, nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Em vẫn còn đau sao? Hay tôi đưa em vào bệnh viện".

Nét mặt của anh càng trở nên lo lắng khi miếng băng trên tay của cô vẫn còn động lại một vệt máu.

Lưu Ly rũ mắt xuống, giọng nói dịu dàng lo lắng của anh.Lần đầu tiên cô mới nghe thấy anh là đang quan tâm cô.

Một giây sau, cô lắc đầu.

"Cảm ơn cậu chủ! Em không sao đâu, cậu đừng lo lắng cho tôi”.

Nói xong, cô muốn quay lại nấu ăn tiếp nhưng Trịnh Nhược Thiên lại mang theo gương mặt không vui lúc nãy liền đưa tay luồn ra sau lưng cô,tắt bếp đi nồi canh mà cô đang nấu.

Lưu Ly chưa hiểu chuyện gì, Trịnh Nhược đã kéo mạnh chiếc eo nhỏ nhắn của cô sát lại gần anh, đầu anh cúi xuống trừng mắt nhìn cô nghiến răng nói.

"Tôi đã dặn không được kêu tôi bằng cậu chủ nữa rồi mà,em không nghe lời tôi nói sao?"

"Tôi.....Ưmmm".

Lưu Ly còn chưa kịp trả lời, thì Trịnh Nhược Thiên đã nhanh chóng cướp lấy đôi môi của cô mà ngậm cắn.

Anh nhớ nụ hôn của cô, cả thân thể cô anh cũng khao khát muốn chiếm hữu.

Sáng nay khi anh tỉnh dậy,anh phát hiện mình đã phát sinh quan hệ với Sa Sa thêm một lần nữa.Anh đã hoảng sợ và rất muốn tự tay đánh cho mình chết cho rồi.

Tại sao anh lại lên giường với cô ta mà không phải là người con gái này?

Anh nhớ rõ hôm qua chính là Lưu Ly, tại sao lại xuất hiện người phụ nữ đó?

Không lẽ hôm qua đầu óc anh có vấn đề gì rồi sao? Nên anh mới nhìn lầm cô ta thành Lưu Ly của anh.

Lưu Ly vũng vẫy muốn thoát khỏi đôi môi của anh, nhưng cô đã bị anh nhanh chóng đè sát vào tường.

Hai tay anh kiềm chặt hai tay của cô,thở hỗn hển khàn giọng nói.

"Hôm qua em đã đi đâu, tại sao em không ở bên cạnh tôi?"

Chỉ có trời mới biết, không có cô ở bên cạnh anh như trở thành một người vô dụng không còn biết làm được gì nữa.

Sự ấm ức trong lòng khiến Lưu Ly hôm nay đã to gan ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh và nói ra những lời cô không thể lườn trước được.

"Chẳng phải anh đã có người khác ở bên cạnh rồi sao? Anh còn cần tôi để làm gì?"

"Vậy là em đã thấy....?"

Sống mũi Lưu Ly cay cay khẽ gật đầu.

"Hôm qua anh đã vui vẻ thỏa mãn rồi,anh cần tôi để làm gì......? Có phải anh lại muốn đánh tôi nữa có phải không? Vậy anh đánh đi,anh đánh cho tôi chết luôn cũng được".

Dứt lời, Lưu Ly nhắm mắt lại như muốn cho anh muốn làm gì thì làm.

Trịnh Nhược Thiên như bị ai đó đánh thật mạnh vào sao gáy.Anh đã kinh hãi khi đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô kích động như vậy, lại còn lớn tiếng với anh.

Anh đứng bất động vài giây.Cuối cùng buông cô ra,quay người bước thật nhanh ra khỏi phòng bếp.

Anh vừa rời khỏi, Lưu Ly đã khụy thẳng ngồi xuống đất.Từng giọt nước mắt đã tuôn ra dữ dội, cô đau khổ đưa tay ôm lấy miệng.Những tiếng nức quãng có thể khiến người đàn ông đó nghe thấy.

Nhưng cho dù cô làm như thế nào, thì Trịnh Nhược Thiên đều cũng nghe thấy tiếng khóc xé lòng của cô.

Có phải anh đã tổn thương cô quá nhiều rồi không? Câu nói lúc nãy của cô, có phải cô luôn xem anh là một người độc ác tàn nhẫn chỉ biết ra tay hành hạ thể xác của cô.

Phải chăng đã đến lúc anh phải thả cô đi.

Cả Dung Âm và Lưu Ly,anh đều không xứng với cả hai.Cho dù anh yêu ai, thì người đó đều cũng phải khổ vì anh.

*****

Dung Âm thức dậy với cái đầu nặng trĩu, cô đưa mắt nhìn xuống thân thể của cô đã xuất hiện nhiều dấu hôn, cô khẽ cong đôi môi mình lên, một nụ cười nham hiểm bất chợt hiện lên.

Cô cố gắng chịu cơn đau từng bước đi vào nhà tắm.

Nhìn vào trong gương, nét mặt của Dung Âm đã dần trở nên lạnh lẽo, đôi mắt đã không còn trong sáng nữa mà nó đã biến thành một đôi mắt mang theo rất nhiều nỗi căm phẫn trong lòng cô.



Hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc.

Khoảng chín giờ sáng,bàn ăn trong bếp đã được chuẩn bị xong xuôi.

Trong biệt thự bây giờ đã có thêm hai người giúp việc mà Trịnh Nhược Thiên vừa mới gọi đến.

Anh không muốn Lưu Ly bị người nào đó xem là người hầu của anh nữa.Huống hồ anh còn thể hiện sự quan tâm của anh dành cho cô trước mặt Sa Sa.

Trong phòng ăn chỉ có Dung Âm là không chịu xuống.

Trịnh Nhược Thiên không suy nghĩ nhiều,anh chỉ nghĩ cô lại giở trò bướng bỉnh, lại ra yêu sách với anh.

Anh định ăn xong, rồi sau đó sẽ đem thức ăn đem lên đó trực tiếp cho cô ăn.Anh mà không làm vậy, không biết chừng đến khi thả cô ra chắc anh đã bị Vũ Hoàng Long cho một trận vì bỏ đói cô mấy ngày qua.

Những món ăn của Lưu Ly làm lại không hợp khẩu vị của Sa Sa, cô ta bắt đầu tỏ vẻ thái độ với Trịnh Nhược Thiên.

"Thiên....! Chúng ta ra ngoài ăn đi có được không? Mấy món ăn này em không thể nào ăn nổi...."

Trịnh Nhược Thiên nghe xong, không màn quan tâm cô ta.Anh trả lời một cách hờ hững.

"Không ăn thì cô đi đi! Tôi không tiễn".

Sa Sa giật mình, đưa ánh mắt nhìn anh với dáng vẻ lo lắng.

"Anh không đi cùng với em sao?"

"Sao tôi phải đi" Vừa nói,anh vừa gắp thức ăn vào chén Lưu Ly, vì tay cô đang bị thương không thể nào ăn uống như bình thường được." Hơn nữa tôi còn phải chăm sóc cho người phụ nữ của tôi nữa, không còn gì nữa cô mau chóng biến khỏi mắt tôi,nhanh lên”.

Vị trí ngồi của Lưu Ly lại gần với anh chỉ cách một cánh tay.

Lưu Ly ngẩng đầu lên, bất chợt nhìn thấy anh cũng đang nhìn cô.Trong lòng cô run sợ liền rụt đầu xuống thật nhannh tránh né một bầu không khí đang rất là căng thẳng vào lúc này.

Lời nói của anh khiến Sa Sa nghĩ rằng người phụ nữ mà anh đang nói chính là Dung Âm.

Nhưng cô ta đâu biết rằng, đối thủ của cô chính là cô gái đang ngồi đối diện của cô đây.Có lẽ với thân phận của Lưu Ly,Sa Sa đã hoàn toàn không để cô vào trong mắt.

Nhưng một giây sau, hành động của Trịnh Nhược Thiên đã khiến Lưu Ly và cả Sa Sa đứng hình vài giây.

Trịnh Nhược Thiên vẫn dán chặt mắt vào Lưu Ly, không biết anh đang suy nghĩ chuyện gì.Đang ăn,anh đột nhiên bỏ đũa xuống,sau đó anh đưa tay ra kéo chiếc eo thon gọn của Lưu Ly lại gần

Lưu Ly còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi của cô đã bị anh hôn lấy.

Sa Sa kinh hãi trợn hai mắt lên, muốn tiến lên tách hai người ra.

Vậy mà Trịnh Nhược Thiên đã nhanh hơn cô ta,anh đã ôm thẳng Lưu Ly ngồi lên người của anh.

Cả người Lưu Ly run rẩy, mắt vẫn mở ra nhìn vào gương mặt của anh.Cô không biết anh đang bị làm sao nữa, tại sao lại hôn cô trước mặt người phụ nữ của anh?

Anh không sợ cô ta sẽ giận sao?

Sa Sa tức đến run bần bật.Thì ra cô gái tầm thường này cũng là một nguy hiểm đối với cô.Nhưng cô e rằng, cô gái này còn đáng sợ hơn Dung Âm rất nhiều.

Dù sao Dung Âm vẫn còn Vũ Hoàng Long, còn cô gái này thì sao?

Cô ta từ ở đâu xuất hiện, tại sao có thể quyến rũ được Trịnh Nhược Thiên của cô.

"Cô mau bước xuống khỏi người Thiên của tôi mau lên" Sa Sa bắt đầu chịu không nổi liền bước đến.

Vậy mà Trịnh Nhược Thiên đã nhanh chóng gạt tay Sa Sa ra,ánh mắt anh nhìn Lưu Ly nghiến răng nói.

"Hôm qua em đã thấy anh và cô ta, thì hôm nay chúng ta sẽ làʍ t̠ìиɦ trước mặt của cô ta".

Trịnh Nhược Thiên chỉ muốn cho Lưu Ly hiểu rõ một điều là anh không hề có tình cảm nào với Sa Sa.

Trịnh Nhược Thiên không cho Lưu Ly có cơ hội phản đối,anh vừa dứt câu đã tiếp tục cắи ʍút̼ chiếc môi của cô đến điên dại.

Thấy vậy Sa Sa giận dữ thét thật lớn.

"Tiện nhân.....! Mau bước xuống cho tôi".

Hành động của anh đã làm cho Lưu Ly cảm thấy rất hoảng hồn, bây giờ cô lại nghe những từ ngữ không hay từ chính miệng của người phụ nữ của anh đang miệt thị cô.

Lưu Ly cũng không phải là người mà người khác có thể ức hϊếp chà đạp cô đến như vậy,cơn giận dữ khiến cô không tự chủ đưa tay lên mà ôm chặt lấy anh.

Lưu Ly bắt đầu nghênh đón nụ hôn của anh hơi thở có chút dồn dập.

Đúng lúc này, không sớm không muộn bên ngoài liền vang lên tiếng chuông cửa.

Có lẽ lại có người đến phá chuyện tốt của anh nữa rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »