Đêm khuya, tại biệt thự của nhà họ Đường.
Đúng mười hai giờ khuya,Dung Âm canh cả nhà đã đi ngủ.Cô liền lật đật đi vào phòng sách của Đường Cố Phong.
Hôm nay, cô sẽ quyết tâm điều tra xem.Rốt cuộc giữa Vũ Hoàng Long và ba của cô thật chất là có ân oán gì với nhau.Mọi chuyện cô chắc chắn không như những gì mà cô đã nhìn thấy, có lẽ còn có nội tình bên trong.
Bước vào bên trong thì Dung Âm liền đi lại nhanh đến một cái tủ bằng gỗ nằm khuất ở một trong góc.Vì cô biết,ba sẽ không bao giờ để những thứ quan trọng để cho cô có thể nhìn thấy.
Trong căn phòng tối om,Dung Âm cầm đèn pin liên tục tìm khắp nơi xung đột quanh cái bàn gỗ đó.Nhưng trải qua thời gian rất dài,cô tìm mãi mà cũng không hề tìm thấy một chút manh mối nào.Không lẽ những thứ đó không nằm ở trong đây.
Ngay lúc cô đang từ bỏ thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
Nét mặt Dung Âm trở nên tái mét.
Trong tình thế cấp bách cô liền chui thẳng xuống gầm bàn.
Không biết là ai đang đi vào phòng.
Không có tiếng nói,đèn trong phòng cũng không bật lên.
Dường như không phải ba mà cũng không phải là người mẹ kế của cô.
Nhìn vào đôi chân trắng muốt đó, cô nghĩ đây là một cô gái.
Là ai vậy?Không lẽ là em gái cùng cha khác mẹ với cô đã trở về rồi sao?
Hay người này là cô con em họ của cô?
Đó là cô con gái duy nhất của người Cô của Dung Âm.Em gái của ba cô.
Dung Âm đang mải mê suy nghĩ thì bất ngờ giọng nói của người con gái ấy,rất quen thuộc đột ngột vang lên.
"Ba để nó ở đâu rồi! Rõ ràng khi nãy mình thấy ông ấy đem nó vào đây mà?"
Dung Âm kinh ngạc, cô nhận ra giọng nói này.
Đây là tiếng nói của Quản Văn.Là em gái cùng cha khác mẹ với cô.
Nghe nói Quản Văn đi theo ông nội ra nước ngoài sinh sống cũng hơn 5 năm nay.
Hôm nay xuất hiện ở đây, chắc chắn là có chuyện gì rồi?
"Ai đó.....?" Hình như Quản Văn đã thấy cô rồi, chiếc đèn pin của em ấy đang chiếu thẳng vào chiếc tủ, một tà áo của Dung Âm đã bị phát hiện.
Không còn cách nào khác,Dung Âm hít một hơi thật sâu từ từ đứng lên.
"Là chị đây.....!"Dung Âm nhìn Quản Văn khẽ nói.
Quản Văn vừa nhìn thấy cô,hai mắt liền trợn lên đầy kinh hãi.Nét mặt trở nên xanh xao.Chiếc đèn pin trên tay cô cũng đã rơi thẳng xuống đất,sau cùng là tiếng hét thất thanh của cô vang lớn.
"A......"
Dung Âm thất kinh,cuốn cuồn chạy lại thật nhanh bụm chặt miệng của em gái,khẽ nói nhỏ.
"Im lặng.... Là chị hai của em đây mà! Em hét cái gì?"
Quản Văn nhìn cô chớp chớp mắt, vẻ mặt cũng còn rất hoảng hồn chưa thể nào bình tĩnh vào lúc này được.
Dung Âm nhìn sắc mặt của Quản Văn liền tỏ vẻ nghi hoặc.
"Em đang nghĩ chị là ma sao? Chị là Dung Âm chứ không phải Hướng Vãn".
Từ lúc cô trở về căn nhà này, không hiểu sao đã có rất nhiều người nhận lầm cô là Hướng Vãn.Cho dù hai người có giống nhau đến mức nào thì dù sao Hướng Vãn cũng xem như là người đã mất đối với những người trong nhà này rồi.
Lúc này Quản Văn nghe xong,ánh mắt đã có phần dịu đi xuống phần nào.
Thấy vậy,Dung Âm liền hạ tay xuống.
Bờ môi Quản Văn run rẩy chợt hỏi cô.
"Chị hai! Là chị sao....? Chị ra tù thật rồi sao....?" Quản Văn vui mừng, vừa nói xong cô đã nhảy cẩn lên người Dung Âm mừng rỡ theo cách lúc nhỏ hai người từng làm.
Dung Âm trước đây luôn có bản tính hiền lành, dịu dàng.Nên cô rất được lòng nhiều người yêu quý, kể cả những đứa em của cô không ai là không thương cô cả.
Quản Văn cũng vậy, cô nhỏ hơn Dung Âm đến bảy tuổi.Cũng được xem là con gái út trong gia đình.Tính tình bướng bỉnh, thậm chí là kiêu ngạo còn hơn cả Hướng Vãn.So với ba mẹ thì cô lại yêu thương hai chị gái sinh đôi của mình hơn.
Cách mừng rỡ của Quản Văn đã làm cho Dung Âm có chút ngộp thở.Lúc nhỏ thì con nhóc này rất nhẹ ký, cô có thể ôm nỗi còn bây giờ.....Cô nghĩ em cô còn nặng hơn cả cô.
"Tiểu Văn....! Em ... muốn gϊếŧ chị sao?"Dung Âm nói còn không ra hơi.
Lúc này, Quản Văn mới chợt nhận ra mình đã hơi quá tay rồi.Cô là dân thể thao, trên người luôn có võ nghệ.Còn người chị này của cô thì lại yếu đuối như một hạt cát làm sao chị có thể chịu nổi sức lực của cô.
"Chị hai! Em xin lỗi.....! Tại gặp chị em vui quá đi!”
Dung Âm nhìn Quản Văn, thở hỗn hễn hỏi.
"Khi nãy em tưởng chị là ai? Là Hướng Vãn sao?"
Nghe đến tên người chị đã mất của mình.Quản Văn liền lạnh sống lưng nhìn ngó xung quanh, giọng nói có phần run rẩy.
"Chị đừng nhắc tên chị ấy,em hơi sợ" Vừa nói cô vừa chạy ra đằng sau lưng Dung Âm.
Quản Văn từ nhỏ lại rất sợ ma,hơn nữa cái chết của Hướng Vãn đến bây không một ai trong nhà là rõ nguyên nhân vì sao cô chết.Nên nhiều người trong nhà còn đón mò là cô chết rất oan và rất thê thảm.
Dung Âm thở dài,con nhóc này vẫn giống như lúc nhỏ vẫn bám dính lấy cô.
Một lát sau, khi lấy lại bình tĩnh thì Quản Văn cũng giống Dung Âm,vào đây để tìm kiếm đồ.
Dung Âm cũng không mấy quan tâm chuyện của em gái, việc bây giờ cô phải tìm thật nhanh những thứ đó.Nếu không,ba mà biết được cô trốn vào đây chắc chắn sẽ kiếm chuyện,không tha cho cô cho xem.
"Bây giờ em tìm đồ của em, chị tìm đồ của chị....Nhưng phải thật là im lặng,em rõ chưa?" Dung Âm nhìn Quản Văn khẽ nói.
"Em biết rồi!"
Quản Văn khẽ gật đầu.
Sau khi dặn dò xong,Dung Âm tiếp tục soi đèn pin tìm kiếm.Nhưng quái lạ, cô không thể tìm ra bất cứ thứ gì.Không lẽ mọi chuyện hai người họ không phải là những gì như cô nghĩ sao?
Dung Âm đang mải mê suy nghĩ thì tiếng nói của Quản Văn lại bất ngờ vang lên.
"Chị ơi! Có cái gì lạ lắm, chị mau qua đây xem".
Dung Âm lập tức di chuyển thật nhanh đến chỗ của Quản Văn.
Trên tay của Quản Văn đang cầm là một chiếc chìa khóa đã bị sét.Hình như chiếc chìa khóa này đã rất lâu rồi không ai đυ.ng vào và cùng với đó là một tấm ảnh cũng rất cũ kĩ.
Quản Văn khẽ khàng nói vào tai của Dung Âm một câu.
"Ba của chúng ta có một bí mật..."
Dung Âm kinh hãi.
"Bí mật sao? Là chuyện gì?"Cô có phần nôn nóng, nếu như những gì mà cô suy nghĩ mlà đúng thì rốt cuộc ba của cô thật sự đã làm những chuyện gì vậy?
Quản Văn hơi chần chừ giây lát, nhìn vào tấm hình đang cầm trên tay mình.
"Chị có biết hai người chụp ảnh cùng với ba là ai không?"
Ánh mắt Dung Âm thoáng chốc đã sáng lên.Hai người trong ảnh càng khiến cô tò mò hơn rất nhiều.
Nếu nói người bên phải chụp chung với ba đã làm cho cô có chút hoang mang thì người bên trái càng làm cho cô cảm thấy kinh ngạc lên dữ dội.
Trong tấm hình có ba người đàn ông,ba của cô là người đứng chính giữa.Người đàn ông bên phải chính là ba của Vũ Hoàng Long, lúc nhỏ cô chỉ mới gặp ông vài lần nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt của ông ấy.Còn người còn lại không ai xa lạ đó là ba của Cao Hà Nhi.
Ba và Cao Đức Huy có quen nhau sao? Từ khi nào..... Tại sao cô chưa từng nghe ông nói qua?
Cả người Dung Âm chợt cứng đờ.
Vậy việc Cao Hà Nhi kết hôn với Vũ Hoàng Long không lẽ cũng là do ba cô sắp đặt.
Dung Âm hít sâu một hơi, con ngươi cong lên nhìn Quản Văn khẽ hỏi.
"Ba chúng ta quen người đàn ông này sao?" Vừa nói cô vừa chỉ tay vào Cao Đức Huy trong tấm ảnh.
Quản Văn lập tức gật đầu rất nhanh, rồi trả lời.
"Quen.... Thậm chí là rất thân, ông ta cũng thường đến nhà của mình chơi từ khi chị vào tù.Có lần ông ta dẫn con gái của ông ta qua định mai mối cho anh Minh Vũ.Nhưng em không hiểu sao,dù rất thân nhưng ba không bao giờ cho phép anh ấy qua lại với con gái của ông ta."
" Em không biết lý do sao?"Dung Âm chợt nhíu mày.
"Dạ không! Em nghĩ nếu chị đã về đây rồi,em mong chị có thể làm chủ gia đình này!"
"Ý em là sao....?"
Dung Âm ngẫm nghĩ về câu nói khi nãy của Quản Văn.
"Lúc nãy, em nói ba chúng ta có bí mật là bí mật gì?"
Quản Văn đảo mắt nhìn xung quanh, chuyện này cô không thể nào chôn vùi nó lâu thêm được nữa.Đã đến lúc cô cần phải nói cho một người nào đó trong nhà mà đứng về phe cô,tin tưởng cô.Trong nhà này, cô không biết phải tin ai ngoài chị Dung Âm cả.
Nếu như hôm nay cô đã gặp người chị gái đã xa cách bao nhiêu năm qua.Thì cũng có lẽ là ý ông trời, muốn cô nói ra hết sự thật ngay ngày hôm nay.
Nét mặt Quản Văn trở nên căng thẳng nhìn vào Dung Âm.
"Ở đây chúng ta không tiện nói chuyện...."
Dung Âm hiểu ý của em gái, cô lập tức lấy chiếc chìa khóa cùng với bức ảnh cất giấu trong tay,sau đó cô kéo em gái về phòng của mình.
*********
Quản Văn ngồi ở trên giường của Dung Âm cứ lăn qua lăn lại, chưa chịu vào vấn đề chính khiến Dung Âm có phần hơi sốt ruột.
Dung Âm hít thở một hơi, rồi nhẹ nhàng bước tới đánh vào mông của em gái mình, mệt mỏi nói.
"Này nhóc con! Chịu nói ra bí mật chưa?"
Quản Văn cười hì hì, ngồi dậy ôm lấy chiếc gối đầu của Dung Âm vào trong tay.
"Chị hai hãy hứa sẽ giúp em một chuyện đi,có được hay không.....? Em nghĩ người giúp được em chỉ có chị mà thôi!"
Vì cho tới bây giờ người mà còn có tiếng nói trong gia đình này, ngoài ba và mẹ của cô ra.Thì người chị vừa mới trở về này chính là người sẽ giúp cô đạt được mong muốn của mình.
Dung Âm nhìn Quản Văn chằm chằm, trong lòng tỏ vẻ nghi hoặc không biết lời nói của con bé này có đáng tin không nữa.
"Chuyện gì em nói thử xem".
Quản Văn nhìn Dung Âm rất lâu,sau đó đứng dậy bước đến gần kệ tủ đưa tay lấy khung hình đang được đặt ở trên đó.
Đôi mắt buồn bả nhìn vào hai người bên trong khung hình, giọng nói Quản Văn có phần nghẹn ngào.
"Có lẽ chị rất thương chị Hướng Vãn có phải không?"
"Sao em hỏi vậy? Ai chị cũng thương hết, mà ngay cả em chị cũng rất thương em mà!"Dung Âm nhìn Quản Văn cười ngượng nói.
Đúng thật thì cô có phần yêu thương Hướng Vãn hơn một chút, bởi vì em ấy là em gái ruột cùng một cha một mẹ với cô sinh ra.Cũng cùng nhau lớn lên trong bụng mẹ, rồi cùng nhau trưởng thành.Nói chính xác, thì Hướng Vãn giống như là tiểu bảo bối mà cô thương yêu nhất trên đời này vậy.
Còn những đứa em cùng cha khác mẹ với cô, cô cũng dành tình yêu thương cho bọn họ.Có điều những tình cảm đều rất khác nhau.
Quản Văn là một ví dụ,em ấy có một ký ức rất đáng buồn.Được xem như là một đứa con út trong gia đình, nhưng em ấy chưa bao nhận được tình yêu thương của cha mẹ mình,nói trắng ra là em ấy rất cô đơn trong chính căn nhà rộng lớn này.
Vì có lẽ vậy,sau Hướng Vãn có lẽ người cô quan tâm nhất trong nhà này chính là người em gái này.
Nghe nói em ấy sống với ông nội cũng mấy năm nay, cô cũng muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em ấy sau khi cô vào tù.
Nhưng hôm nay,Quản Văn xuất hiện lại mang theo một tâm trạng nặng nề như thế này, chắc chắn em ấy đang cần sự giúp đỡ từ cô.