Chương 47: Theo Ba Về Nhà

Đường Cố Phong đã hoàn toàn mất bình tĩnh, ông đưa mắt nhìn Vũ Hoàng Long rất lâu,sau đó thì lại nhìn về Trịnh Nhược Thiên, cất giọng trầm ổn.

"Nhược Thiên! Sau khi về Thượng Hải,ta sẽ cho Dung Âm lấy con".

Nghe xong,Dung Âm và cả Vũ Hoàng Long đều đã hoàn toàn chết sững trước câu nói của Đường Cố Phong.

Nét mặt của Vũ Hoàng Long trở nên giá lạnh, một âm khí bao trùm lấy con ngươi của anh.Anh nhìn qua Đường Cố Phong với đáy hận thù.

Ông lại muốn chia rẽ cô và anh nữa sao? Lần trước anh là anh không biết và anh không có khả năng bảo vệ cô,nhưng lần này ông ta nghĩ có thể qua mặt được anh sao?

Từng bước chân nặng nề của Vũ Hoàng Long di chuyển đến trước mặt của Dung Âm,trong đầu anh đã quyết định một chuyện quan trọng ......Một lúc sau,anh nhìn thẳng vào ánh mắt của cô nghiến răng hỏi.

"Giữa anh và Trịnh Nhược Thiên em muốn lấy ai làm chồng.....? Em có bằng lòng muốn làm vợ của anh không?"

"Vũ Hoàng Long! Cậu có vợ rồi đấy!" Trịnh Nhược Thiên sốt sắng liền bước tới.

Vũ Hoàng Long nhíu mày,ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô.

"Âm Nhi! Hãy lấy anh.....Anh muốn làm chồng của em, chúng ta sẽ xây dựng một gia đình mà hai chúng ta đã từng bỏ lỡ".

Dung Âm sững sốt trước câu nói của anh, nhất thời không biết là anh đang nói thật hay là anh đang tìm ra một lý do để đối phó với ba của cô.Đôi mắt tròn xoe nhìn anh đến không chớp mắt.

Đường Cố Phong trừng mắt lại, hét lớn với mấy người vệ sĩ.

"Mau dẫn đại tiểu thư đi khỏi nơi đây....Mau lên!"

"Dạ .... Lão gia!" Những tên vệ sĩ thoát kinh, lập tức làm theo lệnh của ông.

Nhưng đúng lúc này, Dung Âm vùng vẫy hất mạnh tay những tên vệ sĩ ra,ngữ điệu nóng nảy không suy nghĩ,vội nhìn Vũ Hoàng Long trả lời.

"Nếu anh thật sự muốn lấy em....Thì em sẽ đồng ý cưới".

"Dung Âm...!"Đường Cố Phong đã hoàn toàn phát điên lên vì đứa con gái ngốc nghếch này rồi.

Cơn giận dữ đã khiến ông mất bình tĩnh, gào lên dữ dội.

"Con mà cãi lời ba thì hậu quả sẽ khó lường.... Vũ Hoàng Long hoàn toàn không xứng đáng,cậu ta chỉ đang lợi dụng con thôi!"

Dứt lời, ông nhìn qua Vũ Hoàng Long nói lớn.

"Vũ Hoàng Long! Bao nhiêu đủ rồi,cậu hãy buông tha cho con gái của tôi đi.... Chuyện tôi làm, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn Dung Âm...Con gái của tôi không có tội, cậu đừng hận tôi mà trút hết đầu của con gái của tôi có được hay không?"

Câu nói của ông khiến cho tất cả mọi người ở đây bao gồm là Dung Âm cũng phải rất hoang mang.

Ba cô đã làm chuyện gì với anh vậy?

Tại sao ba lại nói anh không hề yêu cô?

Dung Âm đưa một ánh mắt vô hồn nhìn mọi người,sau đó cô lại dời tầm mắt nhìn người đàn ông trước mặt.Vũ Hoàng Long cũng nhìn cô bằng ánh mắt thật sự nghiêm túc,anh vẫn đang chờ câu trả lời chính xác từ cô.

Một lúc sau,Dung Âm hít một hơi thật sâu,khi cô định chuẩn bị nói câu trả lời thêm một lần nữa thì ngay lúc này có một tiếng nói của một người phụ nữ vang lên,chính xác nhắm thẳng vào cô công kích.

"Đại tiểu thư Đường Dung Âm....Đừng quên cô là đang giựt chồng của tôi đấy! Một kẻ tiểu tam như cô muốn thế chỗ của tôi sao?"

Giọng nói đầy kiêu ngạo đó chính là được phát ra từ miệng của Cao Hà Nhi.

Cô ta đã xuất hiện cùng với ba của mình và cô người mẫu Sa Sa.



Cao Đức Huy đã hoàn toàn sững sốt khi biết được con mồi mà ông đã nhìn trúng chính là cô con gái lớn của Đường Cố Phong.Một người đàn ông mà mỗi lần gặp mặt đều khiến ông phải khϊếp sợ về phong thái đầy oai hùng của Đường Cố Phong

Không ngờ Đường Cố Phong lại có một cô gái xinh đẹp đến như vậy, nhưng tại sao ông cũng chưa bao giờ nghe ông ấy nhắc đến.

Không lẽ người con gái này có một thân phận bí ẩn khiến ông ta che giấu cho đến tận bây giờ.

Cao Hà Nhi sải bước chân đến như một tia chớp, không chừng chờ liền giơ tay giáng xuống vào mặt của Dung Âm một bạt tai, cô ta nhanh đến nỗi khiến mọi người nơi đây không một ai phản ứng lại kịp.

Cho đến khi ý thức lại,ngay lúc này trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Dung Âm giờ đây đã ửng đỏ hiện lên nắm dấu tay của cô ta.

Tất cả mọi người ở đây đã hoàn toàn giận dữ trước hành động của cô ta.

Vũ Hoàng Long phẫn nộ, giơ tay lại định đáp trả cô ta.

"Cô dám....."

Nhưng một giây sau,Cao Hà Nhi lại quát lớn, cô ta đưa mặt đến thách thức anh.

"Anh đánh đi,anh đánh tôi đi.... Đánh để trả thù cho cô ta"

Không dừng lại ở đó,Cao Hà Nhi lại tiếp tục sỉ nhục Dung Âm trước mặt mọi người.

"Chẳng phải hôm qua cô ta dùng thân thể của mình để quyến rũ anh sao.....Nên hôm nay,anh mới nhất quyết muốn cưới cô ta..... Tối qua hai người làm gì trong phòng đừng tưởng tôi không biết ".

"Sao.....? Cô nói như vậy là như thế nào?"Trịnh Nhược Thiên knghe cô ta nói như vậy, thì trong lòng liền kích động,cảm thấy rất khó chịu liền bước lên hỏi.

Cao Hà Nhi nhếch môi cười khẩy, cô ta nhẹ nhàng bước đến trước mặt Dung Âm, đưa tay vén mái tóc của cô ra đằng sau, vạch nhẹ cổ áo khiến cho chiếc cổ trắng tinh của Dung Âm hiện ra.

Động tác của Cao Hà Nhi rất nhanh gọn lẹ, rất dứt khoát.

Chỉ trong phút chốc, chiếc cổ trắng phiếu của Dung Âm đã thật sự hiện ra trước mặt tất cả mọi người.

Nhưng điều đặc biệt ở đây là chiếc cổ trắng tinh ấy lại xuất hiện rất nhiều dấu vết vừa đỏ vừa tím chằng chịt khắp nơi, khiến cho ai nhìn vào đều liên tưởng đến những điều tăm tối trong đầu.

Dung Âm giận dữ,hất bàn tay của cô ta ra.

"Cô là đồ điên..... Muốn làm gì hả?”Nói rồi, cô lại kéo áo của mình lại, tránh để người khác nhìn thấy những dấu hôn mà tối hôm qua anh đã để lại.

Cao Hà Nhi nghiến răng nghiến lợi.

"Đây là bằng chứng tối qua cô đã ngủ với chồng của tôi.....Sao hả? Hạ thân còn đau không?"

Những lời cô ta không nên nói, cô ta cũng không chịu được phải nói ra vào lúc này.

Những tiếng rêи ɾỉ phóng đãng của hai người họ vẫn còn in trong não bộ của cô ta .Thật tình cô ta không thể chịu nổi được nữa.

Dung Âm nghẹn lời, gương mặt chợt sượng ngắt dần ửng đỏ lên không dám đối diện với một ai.

Đúng lúc này, Vũ Hoàng Long ở phía sau hừ lạnh một tiếng.

"Cô ấy ngủ với tôi thì đã sao?"

Đường Cố Phong nghe như vậy, ông đã thật sự nổi điên lên.Không đợi chờ gì thêm nữa, ông nhanh chóng đi đến nắm lấy tay của Dung Âm lập tức lôi đi.

"Đi theo ba về mau!"



Sợ rằng Vũ Hoàng Long đuổi theo, ông liền ra lệnh với các tên vệ sĩ của mình.

"Chặn Vũ Hoàng Long lại....Không cho cậu ta đuổi theo".

"Dạ thưa lão gia!" Các vệ sĩ liền giang tay bao vay Vũ Hoàng Long lại.

Đến lượt Vũ Hoàng Long mất bình tĩnh,anh nhìn vào các tên vệ sĩ gào lên.

"Tránh ra...."

Nhưng trái lại thái độ của của các vệ sĩ rất cương quyết ngăn chặn lối đi của anh.

Không biết vì sao lúc này Dung Âm được ba cô nắm tay kéo đi, trong lòng cô bỗng dâng lên rất nhiều cảm xúc.Những tình cảm yêu thương hai người dành cho nhau bỗng ùa về.Cảm giác bàn tay của ông đã ốm đi rất nhiều, những sợi gân guốc cũng hiện lên rõ rệt.

Cô không biết người phụ nữ đó suốt thời gian qua có chăm sóc cho ba tốt không? Tại sao ba lại ốm đến như vậy?

Khóe mắt cay cay nhìn vào những sợi tóc bạc của ông.Dung Âm đã không ngờ ba của cô bây giờ đã già đi rất nhiều, bước chân của ông cũng không còn nhanh hơn lúc trước.Bây giờ ông còn phải dùng cây gậy mới có thể bước đi được sao?

Cứ như thế, Đường Cố Phong đã lôi Dung Âm ra ngoài bên ngoài trước cửa khách sạn.Ông xoay đầu lại nhìn cô mang theo một ánh mắt đầy cắn rứt.

Ông đưa tay chạm vào gương mặt của đứa con gái đã xa cách ông đến tận bảy năm, khẽ cười.

"Con gái ngoan theo ta về nhà,mọi chuyện sẽ không sao.....Ba sẽ không để một ai làm tổn thương con gái của ba nữa đâu".

Dung Âm nhìn ông, trái tim liền đập mạnh lên một nhịp.Cảm giác lúc này khiến cô cảm nhận được sự yêu thương từ ông.

Khi hai người chuẩn bị lên xe, thì Mặc Vĩ Bắc đã từ bên trong đi ra.Anh đến trước mặt Đường Cố Phong nhìn ông rất lâu, rồi sau đó mới cất tiếng nói.

"Chuyện của con và....."

"Tôi không muốn nghe giọng nói của cậu, chuyện của Hướng Vãn.... Làm ơn cậu hãy để cho con bé yên nghỉ đi!"Không đợi Mặc Vĩ Bắc nói hết, Đường Cố Phong đã nhanh tay đưa tay ra ngắt ngang lời của anh.

Câu nói của ông đã khiến cho Mặc Vĩ Bắc sững người.Đôi mắt chợt tối, nét mặt không vui nhất là hàng lông mày đang nhíu chặt lại,dường như đang có một ngọn lửa đốt cháy trong con người của anh khi có ai nhắc đến sự ra đi của vợ của anh.

Một lúc sau,anh khẽ cười bắt đầu dò xét chuyển đề tài.

"Ba đừng hiểu lầm,con ra đây chỉ hỏi một chút về Đường Giai Du mà thôi!"

Thật tình trong lời nói của anh không hề có ẩn ý gì hết nhưng khi Đường Cố Phong nghe qua đều đã liên tưởng đến suy nghĩ của mình lúc nãy.

Nét mặt Đường Cố Phong trở nên nặng nề,ánh mắt như hai ngọn lửa bùng cháy lên dữ dội,sau cùng cất lên một tiếng nói đầy cảnh cáo.

"Từ khi Hướng Vãn đã chết thì gia đình tôi cũng xem như đã trả xong món nợ năm xưa.... Cái chết của con gái tôi,suốt cuộc của tôi cũng sẽ không bao giờ quên.Còn cậu,nếu như cậu còn lương tâm, cậu đừng nhìn ngó một đứa con gái nào khác ở trong nhà của tôi nữa.....Vì cho có chết tôi sẽ không để cho các con của tôi bước vào con đường của Hướng Vãn thêm một lần nào nữa!"

Dứt lời, ông nắm lấy tay Dung Âm liền lên xe chuẩn bị rời khỏi.

Mặc Vĩ Bắc trầm ngâm một lúc,cuối cùng nhìn ông đang ngồi trên xe phun ra một câu nói đầy nghẹn ngào.

"Đến tận bây giờ,con vẫn chưa hề tin cô ấy đã rời khỏi thế gian này.Hướng Vãn....Cô ấy vẫn còn sống,con vẫn tin sẽ có một ngày con sẽ gặp lại cô ấy....Nhất định ngày đó sẽ xảy ra, không còn xa nữa đâu"

Khi nói câu này ra,đôi mắt anh sâu thẳm tựa như anh có thể nhìn thấy được tương lại.Một điều kỳ tích sẽ xuất hiện.

Thời gian tựa như ngưng lại, Đường Cố Phong vẫn giữ trạng thái bình tĩnh.Suốt mấy năm qua, ông cũng luôn nghĩ đến điều mà Mặc Vĩ Bắc vừa mới nói.Cho đến bây giờ ông vẫn không tin được đứa con gái mà ông yêu thương nhất đã ra đi khi còn quá trẻ.Ngay cả những giây phút cuối cùng, ông cũng không nhìn thấy được cô.Hiện giờ, ông cũng không biết lý do chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hướng Vãn là có phải bắt nguồn từ Mặc Vĩ Bắc không? Hay còn một người nào đó ở sau lưng của ông ra tay sát hại cô.

Nét mặt của Dung Âm hoàn toàn sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Mặc Vĩ Bắc.Cô có cảm giác dường như người đàn ông này đã biết được chuyện gì rồi!

Không lẽ anh ta đã phát hiện ra em ấy rồi sao?