Hôm nay Dung Âm đã thật sự muốn buông bỏ bản thân mà yêu anh thật lòng.
Vũ Hoàng Long ôm chặt người con gái anh yêu vào lòng, sự buồn bực nguyên ngày đã bị người con gái bé nhỏ này làm cho tan biến đi đâu hết rồi.
Anh đặt cô ở dưới thân mình, một bàn tay đã ra sức nắm lấy nơi mềm mại cao vυ"t nằm trên ngực của cô đang được chiếc khăn trắng tuyết che lại, một xúc cảm làm cho cơ thể anh thay đổi.
"Em hôm nay lạ quá.....Em không còn sợ anh ăn thịt em nữa sao?" Giọng anh khàn đυ.c thả vào nét mặt đang dần đỏ ửng lên của cô.
Dung Âm nở một nụ cười thật tươi, cô đưa tay lên choàng qua cổ của anh, giọng điệu nũng nịu nhưng hết sức gợϊ ȶìиᏂ vang nhẹ.
"Được anh yêu thương,em không sợ nữa.... Vậy anh không thích em như vậy sao?"
"Không..... Đương nhiên anh thích em như vậy!"
"A Long.....! Em có chuyện muốn nói với anh."Nét mặt của Dung Âm bất chợt trở nên nghiêm túc
Vũ Hoàng Long nhìn Dung Âm.Trong lòng dâng lên sự bất anh.Người con gái này lại muốn nói gì với anh đây.
Dung Âm nhìn biểu hiện của anh căng thẳng như vậy, cô đột ngột cong môi lên cười.Cô đưa tay khẽ vuốt đôi mày của anh đang chau lại.
"Anh đừng lo lắng như vậy chứ!"
"Vẻ mặt của em đang làm cho anh sợ lắm!"Vừa nói bàn tay của anh đã di chuyển xuống vuốt ve vòng ba đầy gợi cảm của cô.
Dung Âm cũng không chịu thua, cô cũng đã đưa tay lên nhanh chóng cởi từng cút áo trên người của anh.
Chẳng mấy chốc chiếc áo sơ mi trắng của anh được cô cởi ra nhanh chóng, cô nhìn vào gương mặt cương nghị của anh,rất lâu sau cô mới chợt lên tiếng.
"Em không biết anh và em sẽ đi về đâu khi chúng ta về nước.Em nghĩ có lẽ lời cầu hôn của Trịnh Nhược Thiên đã tới ba của em rồi! Em biết chắc ba em sẽ đồng ý cho em lấy anh ta.Từ nhỏ ba em đã thích anh ta hơn là anh, chỉ là do em và anh đã có hôn ước trước."
"Nhưng anh sẽ không buông tay em ra đâu " Không đợi Dung Âm nói hết, Vũ Hoàng Long đã vội vàng cất lời cô.
Dung Âm uể oải lắc đầu, đưa tay ôm chặt anh.
"Em cũng không có ý muốn rời xa anh.Hôm qua anh đã nói đúng,em là một người từng ở tù không bao giờ xứng với anh ta và ngay cả anh em cũng không hề được xứng đáng ở bên cạnh anh".
"Âm Nhi! Hôm qua anh không cố ý nói những lời đó.."
Tại sao hôm qua anh có thể nói ra những lời đó trước mặt cô như vậy.Có lẽ cô đã tổn thương đau lòng rất nhiều.
Vũ Hoàng Long cúi đầu,bờ môi lướt qua mặt của cô liền theo xuống hôn lên cổ của cô.
Dung Âm mặc kệ cho anh cứ làm càng, cô lại tiếp tục nói tiếp.
"Em không trách anh..... Bởi vì em đã suy nghĩ kỹ rồi."Cô đưa tay kéo đầu anh lên, nhìn vào ánh mắt của anh cô nghẹn ngào "Một người như anh cần phải có một người hoàn hảo ở bên cạnh".
"Dung Âm... Ý em...?" Vũ Hoàng Long trừng mắt lên, một hồi tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu của anh.
Dung Âm bịt miệng anh lại, khẽ cười.
"Anh hãy tiếp tục hôn nhân với Cao Hà Nhi.... Còn em...Em chỉ cần anh cho phép em được ở bên cạnh anh, ở bên cạnh lén lút cũng được.Là nhân tình bé nhỏ của anh hay bất cứ thứ gì cũng được,em không cần anh cho em một danh phận nào hết....Chỉ cần em được ở bên cạnh anh".
Vũ Hoàng Long sững người.Anh lấy tay cô ra, nghiêm trọng nhìn cô.
"Chưa bao giờ,anh xem em là nhân tình của anh.Anh đã hối hận rất nhiều đã khiến em rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay....Dung Âm,em không cần lo lắng,anh sẽ không để cho em phải chịu thiệt đâu....."
Dung Âm ngẩng đầu lên,kinh ngạc nhìn anh.
"Anh muốn làm gì?"
Vũ Hoàng Long mỉm cười liền cúi xuống hôn chặt đôi môi của cô.
"Những thứ em mất đi,anh sẽ đòi lại hết cho em...."
Trái tim Dung Âm run lên, không lẽ ý của anh ...
Vũ Hoàng Long một lần nữa cuối xuống rút đầu vào hõm cổ của cô, với dưới ánh mắt đói khát anh đã in lên dấu hôn mới đè lên những dấu hôn cũ từ ngày hôm qua mà anh đã để lại trên xương quai xanh của cô.
Bàn tay của anh đã không còn chịu nổi muốn rút chiếc khăn đang quấn người của cô ra.
Lúc này ý thức đã kéo Dung Âm quay trở lại, cô cảm nhận được anh đã nổi lên cơn du͙© vọиɠ,bàn tay của cô nhanh chóng chụp lấy tay của anh lắc đầu.
"Đừng anh...!"Cô chợt nhớ máy quay lén của Cao Hà Nhi.
Nếu như mục đích của cô ta nhắm vào Vũ Hoàng Long thì sao? Có thể nào cô ta sẽ dùng đoạn phim nóng uy hϊếp anh không được rời bỏ cô ta không?
Vũ Hoàng Long khó chịu, nét mặt ngập tràn du͙© vọиɠ nhìn ngẩng lên nhìn cô.
"Em sao vậy....? Anh muốn em quá đi!"
Vừa dứt câu,anh lại rướn người hôn chặt môi của cô.Dung Âm cũng ngửa cổ ra nghênh đón nụ hôn của anh.
Thanh âm nhỏ bé của cô thả vào tai của anh.
"Em cũng muốn anh.....Nhưng sẽ có người nhìn thấy chúng ta..."
"Ai....ai thấy chúng ta?" Vũ Hoàng Long nhíu mày.
Trong phòng này ngoài hai người ra thì còn ai nữa.
Dung Âm nuốt nước miếng xuống, rồi nói vào tai của anh nghe về kế hoạch để máy quay lén của Cao Hà Nhi, rồi cách cô di chuyển máy quay đến gần chỗ ti vi cô cũng kể cho anh nghe không soát một thứ nào.
Vũ Hoàng Long nghe xong, nét mặt đã trở nên dâng tràn lên sự tức giận.
Cô ta dám để máy quay lén ở đây sao? Có lẽ cô ta muốn xem anh và cô ân ái như thế nào có phải không?
"Bây... bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Em không muốn cho cô ta nhìn thấy thân thể của em đâu". Giọng điệu Dung Âm dịu nhẹ đến nỗi khi Vũ Hoàng Long nghe xong chỉ biết anh phải yêu thương cô thật nhiều mà thôi.
Vũ Hoàng Long nâng người cô lên, ôm chặt vào lòng.
"Cô ta muốn xem cảnh ân ái thì anh sẽ cho cô ta tội nguyện..."
"Sao ạ....!"
Trời ơi, cô không muốn cô ta phải nhìn thấy những cảnh xấu hổ này đâu.Cô biết khi làm những chuyện đó, cô không thể kiềm chế bản thân mình mà ăn nói lung tung...Lỡ cô ta nghe được thì sao?
Vũ Hoàng Long ra hiệu nháy mắt với cô.
"Anh đã có cách rồi....! Em cứ tiếp tục diễn theo anh".
Dung Âm ngẩn người.
Cô còn chưa kịp phản ứng, Vũ Hoàng Long đã rời khỏi người của cô.Anh lật người nằm qua bên cạnh, kéo mạnh cô nép vào người của anh.
Bàn tay của anh với lấy chiếc điều khiển bật ti vi lên.
"Để anh xem có tên biếи ŧɦái nào sẽ xuất hiện ở đây khi chúng ta đang làʍ t̠ìиɦ không đây!”
Dung Âm vẫn chưa hiểu anh là đang muốn làm gì?
Còn Cao Hà Nhi, cô ta cũng đang muốn biết rốt cuộc hai người này có sẽ xảy ra chuyện đó hay không?
Rõ ràng khi nãy đã gần như xảy ra chuyện đó, nhưng không biết vì sao hai người này lại dừng lại.
Vũ Hoàng Long suy nghĩ giây lát, rồi bước xuống giường đi lấy hai ly rượu đem tới cho anh và Dung Âm mỗi người một ly.
Anh dõng dạc cất tiếng.
"Chúc mừng em chuẩn bị sắp lấy chồng".
"Hả...."Dung Âm ngơ ngác nhìn anh.
Vũ Hoàng Long liền nháy mắt liếc nhẹ về phía camera ra hiệu với cô.
Lúc này Dung Âm mới chợt hiểu ra ý của anh,cô bắt đầu hợp tác với anh cầm lấy ly rượu.
"Cảm ơn anh...."
Vũ Hoàng Long ngồi xuống giường, cả hai đều hướng gương mặt về chiếc camera.
Anh ngồi dựa vào đầu giường, đưa tay kéo cô dựa vào người của anh, cả hai cùng nâng ly.
Một lát sau,anh lắc nhẹ ly rượu khẽ hỏi.
"Nếu em lấy anh ta rồi, chúng ta có tiếp tục như vậy không?"
Dung Âm hiểu ý của anh, đương nhiên cô cũng sẽ trả lời theo đúng ý của anh.
"Thì chúng ta tiếp tục nɠɵạı ŧìиɧ với nhau".
"Em thích lén lút như vậy sao?"
Dung Âm mỉm cười, gật đầu nhanh.
"Thích chứ! Cảm giác lén lút có gì đó rất thú vị."
Vũ Hoàng Long bật cười lớn, đưa tay nghiên mặt cô qua anh liền cúi đầu xuống cắи ʍút̼ chiếc môi mỏng mềm mại của cô.Đầu lưỡi anh rất điêu luyện đưa ra khoáy mạnh quắn chặt vào chiếc lưỡi ẩm ướt của cô.
Nụ hôn cháy bỏng này đương nhiên lộ rõ ngay trước mặt của Cao Hà Nhi rồi.Nét mặt cô ta hoàn toàn giận dữ thậm chí còn muốn vỡ nát chiếc điện thoại đang cầm trong tay.
Đúng là một đôi gian phu d.â.m phụ.....Còn nghĩ đến chuyện nɠɵạı ŧìиɧ lén lút sau này nữa sao?
Dung Âm....Cô đúng là một loại phụ nữ đê tiện...
Vũ Hoàng Long cảm thấy cả người anh nóng rực, anh không thể chịu nổi khi người nằm cạnh bên anh lại là một cô gái nóng bỏng đầy mẫn cảm đến như vậy.
"Âm Nhi! Em thật xinh đẹp...."Anh nhịn không được, đưa tay xoa nắn nơi mềm mại của cô.
"A Long....!Ưʍ...A……chết rồi..."Cơn hưng phấn đến bất ngờ khiến Dung Âm đang cầm ly rượu liền đổ vài giọt xuống người của mình.
"Em bị rượu đổ rồi!" Dung Âm mỉm cười, vội vàng ngồi dậy định đi vào phòng vệ sinh.
Nhưng Vũ Hoàng Long lại giữ cô lại.
Nét mặt anh ngập tràn du͙© vọиɠ nhìn cô.
"Để anh giúp em"
Dứt lời ,anh đặt ly rượu của mình xuống, rồi sau đó anh kéo mạnh cô nằm xuống giường.
Anh kéo chăn phủ lên ngang eo của cô.Những giọt rượu bắt đầu chảy xuống ngực của cô.Đầu của Vũ Hoàng Long bắt đầu cúi thấp xuống,anh đưa chiếc lưỡi dài của mình ra liếʍ từng nấc thịt đang dính rất nhiều rượu ở trên ngực của cô.
Bàn tay anh đã ở trong chăn luồn vào trong chiếc khăn tắm của cô, chạm vào nơi mẫn cảm ấy, khiến cô bắt đầu rêи ɾỉ lên từng đợt.
"Phải....Em phải rên lớn lên cho cô ta nghe" Vũ Hoàng Long ra hiệu cho cô,anh là đang cố ý cho Cao Hà Nhi nghe thấy.
Anh muốn xem cuối cùng cô ta là muốn cái gì ở anh.Muốn uy hϊếp anh sao? Người như cô ta sẽ không bao giờ có thể ép buộc được anh.
Chuyện anh muốn còn hơn thế nữa.
Cô ta nghĩ có thể thông minh hơn anh dùng chuyện này hâm dọa anh sao?
Máy quay lén.... Thật nực cười, nếu cô ta muốn quay lại thì anh sẽ tội nguyện cho cô ta.....
"Long....".
Một tiếng gọi của Dung Âm khiến Vũ Hoàng Long trở về với hiện tại.
Nhìn gương mặt đỏ ửng như em bé của cô,anh nhịn không được liền rướn người hôn chặt đôi môi của cô, khàn giọng nói.
"Em yên tâm, cô ta sẽ không nhìn thấy cơ thể của em đâu".
Cho dù không thấy cơ thể như anh muốn cho cô ta quay được người đang cùng anh ân ái chính là Dung Âm..... Là Dung Âm.
"Ưmmm…..Anh đáng ghét....!”Dung Âm xấu hổ cảm nhận được ngón tay của anh đã trực tiếp đi vào bên trong hạ thân của cô, biết được dòng nước nhảy cảm nóng bỏng ấy đã tràn ngập đầy ngón tay của anh.
Vũ Hoàng Long khẽ cười xấu xa,cố ý nói lớn.
"Tiểu yêu tinh,em muốn bẻ gãy tay của sao? Em đã làm anh phát điên rồi đấy!"
Đối với vẻ đẹp của cô,anh chưa bao giờ phủ nhận.Từ cái lần đầu tiên chạm môi của cô vào năm mười lăm tuổi,anh đã cảm nhận được người con gái này sau này sẽ làm cho rất nhiều người đàn ông cảm thấy tội lỗi.
Anh cũng đã rung động theo từng giây phút ấy.