Khoảng hơn một tiếng sau, cánh cửa căn phòng VIP được mở ra.
Một bóng dáng của một người con gái với mái tóc đen huyền trải dài xuống đến lưng bỗng nhiên xuất hiện, cô gái đó vừa xuất hiện đã mang theo một mùi hương theo cùng.Ánh đèn hơi mờ nên mọi người chưa biết là ai đang đứng bên ngoài.Nhưng với dáng vóc gợi cảm như thế này đã làm cho Vũ Hoàng Long đứng hình vài giây.
Bờ vai anh chợt rung lên.
Tất cả những người đàn ông bên trong đều hướng mắt ra nhìn người con gái bên ngoài.
Cô gái từng bước từng bước đi vào với tâm thái khá lạnh lùng.Hương thơm của cô cũng bay phấp phới đi theo vào bên trong.
Đến nước này rồi, Vũ Hoàng Long đã nhận ra người con gái đó,anh không thể nào mà không biết mùi hương đó được phát ra từ ai sao.
Chỉ có một người.... Chính là của một người con gái đang làm tan nát trái tim của anh.
Đúng như dự đoán của Vũ Hoàng Long,người con gái đó không ai khác chính là Đường Dung Âm.
Dung Âm xuất hiện với một sắc đẹp khiến cả bốn người đàn ông đều phải ngước nhìn lên nhìn cô.
Hôm nay cô xuất hiện trên người mặc một chiếc váy trắng ngắn,mái tóc mềm mại xoả nhẹ xuống đến lưng.Một sự xinh đẹp của cô đã làm tan nát khá nhiều người đàn ông bên ngoài khi cô vừa mới tới đây.
Dung Âm đi đến chiếc bàn liền nở một nụ cười nhẹ.
"Xinh chào!"
Đường Minh Vũ thoát kinh lập tức đứng lên.
"Chị....."
Mặc Vĩ Bắc cũng nhíu mày nhìn cô.
Dung Âm nhìn thẳng vào vào mắt Đường Minh Vũ, lạnh lùng nói.
"Lâu rồi không gặp!"
Đường Minh Vũ khá là ngạc nhiên khi người chị mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay lại bỗng nhiên xuất hiện một nơi xa như thế này.
Mặc Vĩ Bắc trầm mặc nhìn Dung Âm lên tiếng.
"Cô là....."
Người con gái này tại sao lại giống cô ấy đến mức như hai giọt nước vậy?
Không lẽ cô gái này chính là cô ấy.
Mặc Vĩ Bắc không ngừng có những suy nghĩ trong đầu về cô. Từ khi Dung Âm xuất hiện,anh luôn dán mắt chặt nhìn cô.
Cô thật sự rất xinh đẹp,giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trong vườn hoa.
Một người con gái đã làm cho trái tim của Mặc Vĩ Bắc chết đi vào năm đó.
Mặc Vĩ Bắc nhịn không được liền đứng lên đi đến trước mặt Dung Âm.Sự căng thẳng trên nét mặt của anh, cả ba người đàn ông ở đây đều nhìn thấy.
Ngay lúc Mặc Vĩ Bắc định đưa tay lên chạm vào mặt của cô, thì Vũ Hoàng Long đã nhanh tay đi đến kéo mạnh Dung Âm ra đằng sau lưng của anh, giọng nói có ba phần khó chịu vang lên.
"Mặc Tổng! Nhìn lầm rồi đấy, cô ấy không phải đâu...."
"Chị ấy là chị sinh đôi của chị Hướng Vãn... Tên là Đường Dung Âm"Ở phía sau, Đường Minh Vũ có vẻ bực bội lên tiếng.
Mặc Vĩ Bắc quay lại nhìn Đường Minh Vũ với dáng vẻ sửng sốt.
"Đường Dung Âm sao?"Anh chưa từng nghe một ai nhắc đến, đây là lần đầu tiên anh được thấy cô gái này và cũng là lần tiên anh nghe người con gái của anh có một người chị sinh đôi.
Hướng Vãn là sinh đôi sao?
Lúc này, Vũ Hoàng Long mới quay đầu trừng mắt nhìn Dung Âm.
"Em đến đây làm gì?"
Dung Âm ngước lên nhìn anh, cô vẫn còn ấm ức rất nhiều khi anh đã bỏ cô ở lại một mình.Thậm chí còn không thèm gọi điện thoại cho cô một cuộc gọi nào cả.
Trịnh Nhược Thiên mỉm cười nhìn Vũ Hoàng Long trả lời thay Dung Âm.
"Là tôi mời cô ấy đến đó"
Vũ Hoàng Long nghiêm nghị liếc nhìn Trịnh Nhược Thiên đang ngồi phía dưới.Ánh mắt anh ánh lên sự giận dữ chưa từng có.
Đường Minh Vũ trong lòng có sự nghi ngờ khi thấy dáng vẻ sốt sắng của Vũ Hoàng Long. Anh chợt nhớ lại cảnh cáo của ba mình,anh nhịn không được phải lên tiếng hỏi.
"Chị....! Chị lại qua lại với tên khốn này nữa sao?"Đường Minh Vũ chỉ tay về phía Vũ Hoàng Long.
Nếu đây là sự thật,anh sẽ lập tức lôi chị gái của mình về nhà ngay.Nếu chị không về,anh chỉ còn cách gọi điện thoại cho ba qua đây bắt chị đi về.
Đúng lúc này, Trịnh Nhược Thiên đứng lên kéo tay của Dung Âm ngã vào lòng của mình.Anh siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô,anh khẽ nhìn thẳng vào mắt của cô nhưng lời nói thì lại nói với mọi người.
"Cô ấy là của tôi.... Hôm nay tôi kêu cô ấy đến đây là có một chuyện".
Sau đó Trịnh Nhược Thiên nhìn Đường Minh Vũ hờ hững nói.
"Cậu quên là anh ta đã có vợ rồi sao? Làm gì mà nɠɵạı ŧìиɧ với cô ấy được".
Trịnh Nhược Thiên vừa dứt lời liền đưa tay lên xem đồng hồ.
" Vợ của anh ta cũng sắp đến rồi, mọi người đợi một chút,sau đó chúng ta sẽ lên trên sân thượng.Tôi cần phải làm chuyện quan trọng với người con gái này….!” Rồi anh lại đưa mắt nhìn mọi người “Còn các anh sẽ làm chứng cho chúng tôi”.
Vũ Hoàng Long nhìn cô, ánh mắt của anh có muôn vàn câu hỏi là hai người đang muốn làm trò gì? Nhìn thái độ của cô,anh đã đoán được cô đã biết được hắn ta đang định làm gì rồi!
Dung Âm không lên tiếng.Cô đưa mắt nhìn anh, trái tim đã chợt run rẩy lên dữ dội khi anh không kéo cô lại từ tay Trịnh Nhược Thiên.
Anh đang làm gì vậy? Anh không ghen sao?
Một lúc sau,Dung Âm được Trịnh Nhược Thiên đặt cô ngồi chính giữa anh ta và Vũ Hoàng Long.
Đường Minh Vũ nhìn Dung Âm rất lâu, sau đó anh cất tiếng lên hỏi cô một câu.
"Tại sao chị không về nhà, ba đang rất lo cho chị?”
Dung Âm nghe xong liền bật lên một nụ cười chua xót.
"Ông ta mà lo cho tôi sao.....? Nếu ông ta lo thì sẽ không biến tôi thành một người có nhà mà không thể về"Chất giọng của Dung Âm vang lên rất nặng nề, có phần trách móc trong đó.
Đường Minh Vũ trong lòng chỉ nghĩ chị của mình vẫn còn giận chuyện năm xưa ba bắt chị nhận tội thay anh.
"Chị còn giận em và ba sao?"
"Không hề...!"Dung Âm lạnh giọng, thái độ khá hờ hững nhìn Đường Minh Vũ.
"Người như tôi làm gì mà dám giận nhà họ Đường của các người được. Tôi chỉ tiếc một điều tại sao tôi lại sinh ra là con của ông ta mà thôi!"
"Chị..... Có phải chị hiểu lầm gì không?"Đường Minh Vũ cảm thấy chị mình rất khác xưa rất nhiều.Trong ánh mắt đã không còn ngây thơ trong sáng, mà bây giờ ánh mắt của chị đã hiện lên rõ sự hận thù trong đó.
Lúc này Dung Âm mới để ý đến Mặc Vĩ Bắc vẫn còn đang nhìn cô chằm chằm từ nãy giờ.
Chắc chắn đây là người chồng của Hướng Vãn mà hai người đàn ông bên cạnh cô đã từng nhắc đến.Nhưng cô nhìn anh ta hình như có chút kích động khi nhìn thấy cô thì phải.Anh ta là đang nhớ về em gái của cô hay là đang lo sợ là cô sẽ biết chuyện gì đó của anh ta.
Vũ Hoàng Long từ đầu đến giờ vẫn nhìn cô.Trong lòng anh rất muốn lôi cô về ngay lúc này, cô định làm gì? Muốn cùng với Trịnh Nhược Thiên chọc tức anh sao?
Dung Âm hoàn toàn làm ngơ Vũ Hoàng Long, cô đã không xem anh có mặt ở đây.Cô đến đây, thì cô đã chuẩn bị tinh thần đón nhận một cơn giận cuồng phong từ anh rồi .
Đến đây cô chỉ muốn xác minh một điều là những gì Sa Sa nói có hoàn toàn đúng hay không?
Thanh âm Vũ Hoàng Long trầm thấp khẽ nghiêng người qua Dung Âm thì thầm với cô.
"Anh cho em một cơ hội,mau đi về cho anh ....Còn không, chúng ta sẽ chấm dứt"Anh cố ý hâm dọa.
Toàn thân Dung Âm run lên,từng câu nói của anh như muốn đâm vào trái tim của cô.Câu nói của anh là muốn chia tay với cô sao?
Chỉ vì cô đến đây phá cuộc vui của anh mà anh muốn chấm dứt mối quan hệ của hai người sao?
Dung Âm bất ngờ xoay qua nhìn anh,ánh mắt khẽ run lên.
Vũ Hoàng Long ngược lại không nhìn cô,anh thông thả cầm một điếu xì gà liền đưa lên miệng, nhã nhẹ nhàng ra những làn khói mờ mờ ảo ảo.
Thái độ của anh đã làm cho cô tin rằng một điều những lời nói của Sa Sa là đang lừa dối cô.Thật chất người đàn ông này chỉ là đang lợi dụng cô mà thôi, có lẽ đã xảy ra một chuyện nào đó nên anh muốn giữ cô ở lại bên cạnh anh.Nếu anh yêu cô thì anh đã dùng thế lực của mình cứu cô ra khỏi ngục tù,chứ không cần phải bắt cô đợi đến giờ này.
Người đàn ông như anh chỉ là yêu bản thân mình mà thôi!
Dung Âm cuộn chặt tay lại thành nắm đấm.Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Vũ Hoàng Long.Cô cũng như anh nghiên người nghiến răng nói với anh.
"Nếu anh muốn thì tùy anh".
Ánh mắt Vũ Hoàng Long khựng lại. Hô hấp của anh cũng ngưng lại.Sự giá lạnh của cô anh có thể cảm nhận được.
Người con gái này,hôm nay đã có một thái độ khác xa từ tối hôm đó.Anh cảm giác cô đã thay đổi.Cô không nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng,xem anh như một người xa lạ.
Rốt cuộc anh đã chọc giận gì cô, người con gái này từ khi ra tù cứ nắng mưa thất thường.Khiến anh không bao giờ hiểu được cô là đang muốn gì?
Cô có thật lòng muốn quay trở về bên cạnh anh không?
Còn nữa, rốt cuộc cô và Trịnh Nhược Thiên đang toan tính chuyện gì? Cả hai dường như đang có một kế hoạch nào đó và sẽ bùng nổ ra bất cứ lúc nào.
Mãi một lúc sau,cánh cửa lại mở ra một lần nữa.
Có hai người phụ nữ xuất hiện.Không ai khác đó là Cao Hà Nhi và Sa Sa,cả hai cũng được Trịnh Nhược Thiên mời đến đây.
Vừa nhìn thấy bốn người đàn ông cao lớn trong phòng mà chỉ có một mình Dung Âm là phụ nữ.Cao Hà Nhi bắt đầu làm bộ mặt khinh thường đầy mỉa mai cô.
Dung Âm vừa thấy Cao Hà Nhi, cô lập tức có thái độ đánh dấu chủ quyền,ngồi xích lại gần Vũ Hoàng Long.
Đã nghe qua nhiều sự thật về cô ta.Cô càng phải cướp lại những gì đáng ra thuộc về mình.
Sa Sa nhìn Trịnh Nhược Thiên mà không thể nào không rung động trước một vẻ đẹp của anh.Trái tim cô cũng đập lên từng hồi khi càng lúc càng đến gần anh.
Bỗng có hai cô gái xuất hiện càng khiến vài người đàn ông bên trong nảy sinh hiểu lầm.
Trong ánh đèn mờ nhạt.Giọng nói Mặc Vĩ Bắc tràn đầy giá lạnh vang lên.
"Tôi không có nhu cầu chơi những cô gái này... Nếu không còn gì tôi xin phép..." Nói xong anh lập tức đứng lên.
"Không có nhu cầu.....Hay anh đang sợ ...."Trịnh Nhược Thiên lạnh giọng ngước mắt lên nhìn Mặc Vĩ Bắc.
Mặc Vĩ Bắc nghe xong đột ngột dừng bước.Ánh mắt của anh càng trở nên tăm tối.
Trịnh Nhược Thiên giữ nguyên tại chỗ nhìn Mặc Vĩ Bắc.Ngữ điệu chăm chọc.
"Đừng nói anh sợ Hướng Vãn buổi tối về sẽ bóp cổ anh”.
Tim Dung Âm đập mạnh lên một cái.
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh ta.Người đàn ông này cũng biết sợ sao? Anh là sợ Hướng Vãn sẽ biến thành con ma về trừng trị anh hay là anh đang sợ làm chuyện có lỗi với em gái của cô.
Vũ Hoàng Long liếc nhìn qua Trịnh Nhược Thiên, khẽ nói.
"Cậu đùa quá trớn rồi đấy! Không biết gì thì tốt nhất nên im miệng lại ".
"Vậy cậu biết sao?Cậu biết Hướng Vãn đã chết như thế nào sao?" Trịnh Nhược Thiên hỏi ngược lại.
Mặc Vĩ Bắc cuộn chặt hai tay lên lại,cơn thịnh nộ bắt đầu dâng lên dữ dội.Anh liếc thấy chai rượu trên bàn liền cầm lên,sau đó quăng mạnh vào bức tường phía sau lưng của Trịnh Nhược Thiên, tức giận quát lớn.
"Tôi đã nói không được nhắc cô ấy.Hướng Vãn cho dù có chết hay còn sống đều thuộc sở hữu của tôi."
Tiếng chai rượu đập bể, những giọt rượu văng ra đã làm cho Dung Âm khá kinh sợ.Vũ Hoàng Long ở bên cạnh vừa thấy chai rượu bay đến,anh đã vội vàng ôm chặt Dung Âm vào lòng che chắn cho cô.
Những đó cũng khiến cho cô có một chút hoảng hốt ôm chặt lấy anh.