Một giờ sáng, phía dưới tòa nhà chung cư.
Một chiếc xe Audi Le Mans Concept 2003 màu xanh dương có giá tiền lên hàng triệu USD đang đậu ở gần đó. Phía bên trong là một người đàn ông đang ngồi ở vị trí tay lái có vẻ uể oải đang ngã ngửa ra đằng sau, trong nét mặt anh ta trông như rất mệt mỏi sau một ngày làm việc.
Dì Hoa lúc này từ trong tòa nhà đi ra. Bà đi trong tư thế rất lo lắng. Khi đi đến chiếc xe đó, bà liền quan sát xung quanh rồi đưa tay rõ nhẹ kính xe.
Ngay lập tức cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Dì Hoa bước vào nhưng bàn tay ba vẫn luôn giữ trái tim của mình. Ánh mắt không ngừng lo sợ.
"Mọi chuyện như thế nào rồi? Cô ấy không sao chứ? " Giọng nói người đàn ông đó nghe qua khá lạnh lùng.
Dì Hoa bất đắc dĩ gật đầu, âm thanh của bà chỉnh rất nhỏ, xem ra người đàn ông này khiến cho bà có phần đó hơi dè chừng.
"Cô chủ khi nghe cô Hướng Vãn đã mất,không ngừng đau đớn khóc đến sưng cả mắt, khó khăn lắm cô ấy mới ngủ đi một chút".
Tay người đàn ông bất ngờ nghe xong không ngừng run lên từng câu nói của Dì Hoa. Ánh mắt anh di chuyển lên phía căn hộ mà cô đang ở.
" Cô ấy biết sớm thì càng tốt."Anh suy nghĩ gì đó lại hỏi tiếp. "Cô ấy có nhắc vì về tôi không? "
Dì Hoa không muốn nói dối anh.Bà lấy hết can đảm nói ra những gì mình đã nhìn thấy.
"Khi cô chủ biết hôm nay là đám cưới của cậu. Lúc đó cô ấy có sự kinh hãi, nhưng không để lộ ra bên ngoài quá nhiều. Đôi mắt cô ấy từ nhỏ luôn như những giọt sương mai. Nên tôi không biết lúc đó cô ấy có rơi lệ không? "
Đường Dung Âm sinh ra luôn có một ánh mắt khá yếu đuối, cái danh xưng tiểu thư thật sự rất xứng với cô. Người con gái luôn yếu đuối trước mặt mọi người. Ngược lại,người em gái sinh đôi của cô thì lại khác. Ánh mắt của Hướng Vãn rất sắc sảo. Tính khí thì lại luôn nóng nảy và cô ấy luôn là người bảo vệ chị của mình.
Lúc này, Dì Hoa phát hiện trên người đàn ông này vẫn còn mặc lễ phục của chú rể. Sự tò mò của bà phát giác liền lên tiếng.
"Cậu Hoàng Long! Đáng lý ra giờ này cậu ở sân bay rồi chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật rồi mà! " Không lẽ cậu ấy lại bỏ người vợ mới cưới của mình mà lặn lội đến đây.
Người đàn ông trước mặt của Dì Hoa không ai xa lạ, chính là người đã lớn lên cùng Dung Âm, cũng là vị hôn phu của cô lúc trước.Dì Hoa là người chứng kiến hai người lớn lên và yêu nhau, rồi sau đó còn sắp sửa là vợ chồng của nhau. Nên Dì Hoa cũng xem anh như là con cháu của mình.
Nhưng giờ đây, cậu nhóc Hoàng Long này đã có vợ nhưng người vợ đó không phải vị tiểu thư của bạ
Vũ Hoàng Long năm nay 30 tuổi là một Chủ Tich Tập Đoàn Công Ty Vũ Thị, đồng thời anh còn sáng lập hàng chuỗi siêu thị lớn nhỏ trải dài khắp cả nước và là một thương nhân chủ nhà đầu tư bất động sản. Anh cũng là sáng lập thương hiệu những mặt hàng đồ chơi cho trẻ em.Anh là một người trẻ tuổi khá tài giỏi trong giới chính trị.
Vũ Hoàng Long ngẩng người, ánh mắt nhìn qua Dì Hoa với một phần dịu dàng, nhẹ nhàng đáp.
"Sao tôi có thể để cô ấy ở một mình vào lúc này được".
" Vậy còn vợ của cậu thì sao? "Dì Hoa hỏi.
Nét mặt Vũ Hoàng Long trở nên lạnh lẽo khi Dì Hoa nhắc người phụ nữ đó trước mặt của anh.
" Mặc kệ cô ta.Người tôi muốn đi hưởng tuần trăng mật không phải là người phụ nữa đó!"Anh buông câu nói ra rồi chìa tay ra với Dì Hoa.
"Đưa chìa khóa cho tôi.... Tôi muốn gặp cô ấy một chút! "
Dì Hoa không nhanh không chậm liền lấy ra đưa cho anh.
Trước khi đi lên, anh nhìn Dì Hoa rất lâu rồi dặn dò vài câu.
"Bây giờ Dì vẫn còn làm ở Đường Gia, Dì nên nhớ đừng để một ai biết cô ấy đã ra tù, Dì cứ hàng tháng đi thăm cô ấy bình thường. Tôi sẽ là người chăm sóc cho cô ấy, Dì cứ việc về đó. Có gì hãy báo lại với tôi".
Dứt lời, anh liền mở cửa xe di chuyển bước chân nhanh chóng đến căn hộ chung cư đó. Trong lòng không ngừng nôn nóng rất muốn gặp người con gái ấy.
Ngoài anh và Dì Hoa ra là không còn một ai biết hôm nay chính là ngày ra tù của cô. Vì chỉ có giữ bí mật như vậy, anh mới có thể giam giữ cô ở bên cạnh anh.
Vũ Hoàng Long bước vào trong căn nhà. Dường như anh đã khá quen thuộc từng căn phòng, từng lối đi trong căn nhà này rồi.Anh nhanh chóng đi thẳng lên căn phòng đang có một người con gái mà anh đã nhớ thương suốt bảy năm qua.
Cả ngày hôm nay, anh phải kết hôn với một người phụ nữ mà trông lòng anh thật sự không có một chút gì là gọi hạnh phúc. Từ lúc buổi lễ bắt đầu cho đến khi kết thúc, ngoài mặt anh luôn giữ trạng thái bình thường. Nhưng tận sâu trong lòng anh không ngừng nhớ đến người vợ sắp cưới năm xưa đó của anh.
Trong phút giây nào đó. Anh đã tưởng tượng ra buổi hôn lễ ngày hôm đó. Anh được thấy nét mặt hạnh phúc của người con gái anh yêu. Nụ cười xinh đẹp luôn khiến anh tan chảy trong mọi khoảnh khắc,chỉ cần cô nở nụ cười với anh.Thì mọi thứ xung quanh sẽ ngay lập tức bị lu mờ trước vẻ đẹp của cô
Nhưng có lẽ giờ đây anh sẽ không còn thấy được những phút giây đó nữa.
Anh không biết cô sẽ đau lòng đến cỡ nào khi chứng kiến cảnh anh kết hôn với người phụ nữ khác mà không phải là cô. Anh cũng không biết thời gian mấy năm qua tình cảm của cô dành cho anh có biến mất không? Cô có hận anh về những việc làm năm xưa đã đối với cô không?
Anh cởi chiếc thắt nơ trên cổ ra. Vũ Hoàng Long nhìn chằm chằm về người con gái đang nằm im lặng trên giường. Khi anh chuẩn bị đến bước đến gần cô, anh liền ngửi trên quần áo của mình vẫn còn mùi nước hoa, và những mùi tiệc tùng trên người. Anh còn nhớ cô bị dị ứng rất nặng với mùi nước hoa. Có lúc cô bị dị ứng đến nỗi cả người đều đỏ lên như nổi mề đay khiến lúc đó anh nhìn vào cũng có phần phải khϊếp sơ đôi chút.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là phải đi tắm. Anh không muốn trên người mình còn lưu lại những gì từ buổi tiệc ấy.
Sau khi tắm xong, anh chỉ mặc trên người một chiếc quần cụt. Anh nhanh chóng bước lên trèo hẳn lên giường.
Anh ngồi trên đầu giường ngắm nhìn người con gái đã xa cách anh mấy năm nay..
Bàn tay của cô lấp ló trong tấm chăn. Anh không nhịn được liền nắm lấy tay cô để trong lòng bàn tay anh.
Đã bảy năm trôi qua, đôi bàn tay mềm mại của một đại tiểu thư năm xưa giờ đây đã gầy gò, những lớp da cũng đã khô,gần như nức nẻ đến nỗi anh cũng có thể thấy những dây gân máu đang gồ lên rõ rệt. Có lẽ ở trong đó cô đã cực khổ lắm. Không chỉ có tay mà ngay cả cơ thể của cô cũng đã gầy guộc đi trong thấy.
Dung Âm đang ngủ, cảm thấy có gì đó nhột nhột cô bèn rút tay lại. Quay lưng lại với anh.
Vũ Hoàng Long cúi người xuống, anh hôn lên sau gáy của cô. Nỗi nhớ những năm qua càng làm cho anh muốn có một điều ước ngay bây giờ.
Là có thể nào ngay lúc này đây thời gian hãy dừng lại ngay vào khoảnh khắc này được không?
Gần mấy năm qua, cô ở trong,anh thì ở ngoài. Cả hai như bị thế giời ngăn cách.
Anh thừa nhận, anh là người đưa cô vào tù, anh thừa nhận anh là người đàn ông tràn đầy độc ác,vì anh đã đẩy người con gái này vào cảnh tù tội. Nhưng mấy năm qua, anh cũng sống trong tự dằn vặt, sự đau khổ không ngừng bao vây lấy anh. Anh sống không hề vui chút nào.
Những năm qua, anh không dám vào thăm cô vì sợ cô sẽ không gặp anh, sợ cô sẽ xa cách anh. Sợ người con gái này sẽ hận anh.... Anh rất sợ điều đó.
Nên anh cố gắng lao vào công việc thật nhiều. Vì để quên đi hình bóng cô trong đầu anh.... Và dần có những cô gái quay quanh anh. Nhưng anh lại không có một chút xíu nào động lòng với họ.Dù người đó có xinh đẹp hay quyến rũ gấp nhiều so với cô. Thì hình bóng của cô trong lòng anh không hề thay đổi.
Anh vẫn yêu cô, vẫn mãi mãi dành một tình yêu duy nhất cho một mình cô.
"Mẹ! Đừng bỏ con lại một mình...... Mẹ đừng đi, con nhớ mẹ nhiều lắm! "
Tiếng nói Dung Âm đột ngột bất ngờ vang lên. Dường như cô đang có một giấc mơ rất đẹp bên cạnh mẹ của mình
Trong mơ không chỉ có cô và mẹ của mình, mà bên cạnh bà còn nắm tay một cô bé có một gương mặt rất giống Dung Âm lúc nhỏ. Nhưng cô bé ấy có vẻ rất lạnh lùng, gương mặt trầm lặng nhìn cô.
Dung Âm nhìn cô bé ấy, đột nhiên nghĩ đến cô bé này không giống cô lúc nhỏ, mà nói đúng hơn chính là Hướng Vãn lúc còn nhỏ. Ánh mắt của Hướng Vãn luôn có gai góc. Là một người rất thẳng tính. Không thích là sẽ nói thẳng không vòng vo nhiều lời. Nên Hướng Vãn trong nhà ít ai có thiện cảm với em ấy.
Còn cô sinh ra dù không mang sự gai góc của Hướng Vãn nhưng cô cũng khiến nhiều người rất dè chừng. Vì cái danh Đại Tiểu Thư của một gia tộc thì không phải ai cũng có thể có được.
Lúc này cô thấy mẹ đã nắm tay Hướng Vãn và đang chào tạm biệt cô.
"Mẹ và em đi đây! Con hãy nhớ bảo trọng".
Hướng Vãn nhìn Dung Âm và lần này cô nhìn chị mình với một nụ cười tỏa sáng. Ánh mắt ngập tràn yêu thương.
" Em đi đây, em sẽ bảo vệ mẹ của chúng ta".
Dứt câu, hai bóng hình đang từ từ tan biến.
Dung Âm run sợ, ánh mắt chợt sững sốt.Cô như phát điên lên hối hả vừa chạy vừa hét lớn .
"Mẹ... Em ơi! Đừng đi mà, đừng bỏ con lại một mình.... Tiểu Vãn đừng bỏ chị lại mà! "
Cô chạy bán sống bán mạng nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp hai người họ.
Luồng ánh sáng bắt đầu tắt dần chuyển lại một màng tối đen trước mặt cô.
Trong bóng tối, Vũ Hoàng Long đã nhìn thấy và nghe thấy những gì cô nói khi nãy. Giờ đây có lẽ trong cô đang nhớ thương người em gái của mình. Nước mắt không ngừng chảy xuống gương mặt của cô.
Trái tim anh chợt thắt lại.
Anh đỡ đầu cô gối lên cánh tay của anh. Những ngón tay to lớn của anh đang mớn chớn vuốt hết nước mắt của cô.
Vũ Hoàng Long thủ thỉ vào tai Dung Âm những câu nói chất chứa đầy tình cảm của anh dành cho cô.
"Đừng khóc nữa! Anh ở đây, em đừng sợ. Anh sẽ là người duy nhất ở bên cạnh em"
Nhất định là như vậy! Vì chỉ có anh mới mang lại cuộc sống hạnh phúc sau này cho cô thôi!
Anh sẽ bảo vệ cô tránh khỏi ra nhà họ Đường.Anh sẽ không cho một người nào trong nhà nhà Đường đến tìm và quấy rối người con gái của anh.
Những giọt nước mắt của cô càng khiến anh đau đớn vô cùng. Anh cúi đầu xuống, hôn lên từng giọt nước mắt đang động trên khóe mi của cô. Rồi từ từ xuống đến đôi môi ngọt ngào mà anh đã nhớ nhung suốt bảy năm qua.
Một nụ hôn khao khát vừa quyến luyến. Từ khi yêu nhau đến giờ, anh chỉ dám hôn và chạm vào tay của cô. Nói chính xác hơn là cả hai cũng chưa đi quá giới hạn, chạm vào xá© ŧᏂịŧ của nhau.
Và một điều anh chắc chắn và khẳng định người con gái này vẫn còn là một viên ngọc quý. Sự trong trắng của cô vẫn còn đó.
Nhưng anh thì lại không dành sự đầu tiên của mình cho cô.
Anh đã ba mươi tuổi, anh biết thế nào là nhu cầu du͙© vọиɠ của đàn ông. Nhưng từ bây giờ anh sẽ không còn như vậy. Anh sẽ không bao giờ phản bội cô, sẽ chỉ yêu mỗi một mình cô.
Vì anh ,chính là người nợ cô.