Dì Hoa đưa Dung Âm đến một căn hộ chung cư cao cấp. Một nơi mặc dù có hơi sang trọng một chút, nhưng cũng rất là yên tĩnh. Không có một tiếng ồn, mỗi căn hộ nơi đây đều có sự riêng tư mà không sợ ai làm phiền đến ai.
Từ nhỏ Dung Âm đã sống trong sự giàu sang, nên một nơi như vậy cô cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm! Nhưng cô có một chút thắc mắc.... Ai là người đưa căn hộ này cho cô.
Dung Âm không tin là Dì Hoa dám bỏ ra một số tiền lớn ra thuê cho cô ở. Cô biết là Dì Hoa là người làm cho gia đình của cô cũng kiếm kha khá, nhưng không thể nào có đủ khả năng thuê căn hộ này được.
Mặc dù cô đã ở tù bảy năm,nhưng ở trong đó cô cũng biết được địa lý nơi đây rất đất đỏ. Một căn hộ nơi đây nếu muốn mua thì con số cũng lên hàng triệu. Còn muốn thuê chắc chắn phải hơn năm con số. Nhưng lương tháng của Dì Hoa thì có là bao nhiêu. Dì còn lo cho gia đình nữa mà!
"Cô chủ! Sao không vào đi? " Dì Hoa đứng trong nhà thấy cô cứ đứng ngây người ra nhìn bà mà không chịu vào nhà, bà buộc lòng lên tiếng.
Dung Âm đang mải mê suy nghĩ mà không ngờ mình đã đi đến trước căn hộ từ lúc nào mà không hay biết. Cho đến khi nghe tiếng Dì Hoa, cô liền giựt bắn mình lên rồi đi vào bên trong.
Khỏi cần đoán, cô cũng biết bên trong căn hộ rất là rộng rãi và sạch sẽ. Nhưng món đồ bên trong không phải xa xỉ thì cũng thuộc dạng mắc tiền. Phong nền màu trắng pha thêm một chút hoa văn trên tường đã khiến cho căn phòng càng thêm sáng lên. Phía trên cầu thang thì dùng một loại gỗ được lót xuống phía dưới. Càng tạo thêm được không gian nơi đây thật sự rất thoáng mát.
Nhưng dường như đây cũng là sở thích của cô lúc nhỏ. Xem ra Dì Hoa vẫn còn nhớ những điều nhỏ nhặt mà cô đã từng nói.
Dì Hoa thấy Dung Âm có vẻ rất thích nơi đây, trong lòng bà liền vui mừng.
"Đây sẽ là nơi của cô chủ ở, mọi thứ tôi đã chuẩn bị cho cô hết rồi! Cô đừng lo lắng gì hết."
Dung Âm chớp chớp mắt.
"Dì chuẩn bị sao? "
"Đúng rồi thưa cô !” Dì Hoa mỉm cười khẽ đáp.
Tất cả suy nghĩ lúc nãy liền úa về trong đầu cô. Ánh mắt đa nghi liền nhìn Dì Hoa hỏi thẳng.
" Dì mua nhà cho con sao? Nhưng theo con nhớ tiền lương của dì làm ở nhà con sẽ không thể nào mướn nổi huống hồ là mua một căn nơi đây....!” Dung Âm nhìn Dì Hoa đầy nghiêm trọng "Dì nói đi nhà này là của ai? "
Nét mặt Dì Hoa ngay lúc này có vẻ như sợ sệt, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng Dung Âm mà né tránh đi nơi khác.
Dung Âm vốn có bệnh hay đa nghi,còn rất thông minh. Nên những thay đổi trên gương mặt của Dì Hoa làm gì mà qua mặt được cô. Cô đưa tay vịnh lấy hai vai của Dì Hoa lại, một lần nữa nhẹ giọng hỏi.
"Dì nói cho con nghe đi..... Có phải là ba không? Ba mua cho con căn nhà này có phải không? "
Lúc này Dì Hoa nghe xong giựt mình ngẩng đầu lên nhìn cô. Câu nói này thật sự làm cho Dì Hoa khá bất ngờ. Trong đầu của bà cũng chưa bao giờ nghĩ cô chủ của mình sẽ nghĩ trong đầu đây là nhà của ông chủ mua cho cô.
Dì Hoa bắt đầu suy nghĩ. Rất lâu sau,dì nhìn Dung Âm cuối cùng gật đầu đại cho xong.
Khuôn mặt Dung Âm bắt đầu vui sướиɠ,cô nở một nụ cười thật tươi. Giọng nói không ngừng mừng rỡ vang lên.
"Vậy ba vẫn còn quan tâm con có đúng không? Ba không bỏ con có phải không? "
Dì Hoa thở dài, khi nãy bà cũng đã suy nghĩ câu trả lơi tiếp theo để đối mặt với Dung Âm rồi! Dì Hoa khẽ nắm bàn tay Dung Âm, rồi kéo cô lại chiếc ghế sofa ngồi xuống.
Dung Âm không hiểu nét mặt của Dì Hoa lúc này là gì? Tâm trạng cô đột nhiên có chút căng thẳng.
"Có chuyện gì sao? Dì mau nói cho con nghe đi".
Dì Hoa trong lòng nghĩ không biết bà nói ra những chuyện như thế thì cô chủ sẽ như thế nào đối mặt với gia đình của mình. Và việc làm của bà ngày hôm nay, lỡ như sau này cô chủ mà biết có hận hay căm ghét bà không nữa? Nhưng vì tương lai của cô,bà buộc lòng phải ra tay giúp cộ
Hít một hơi thật sâu, Dì Hoa bắt đầu nói hết những tháng năm qua nhà họ Đường đã xảy ra những gì?
"Ông chủ đã không còn xem cô là người của gia đình họ Đường nữa! Đây cũng là tài sản duy nhất ông để lại cho cô.... Những năm qua ông không thăm cô. Vì ông cũng đã xem như cô đã chết".
Trái tim Dung Âm run theo từng câu nói của Dì Hoa.Gương mặt gần như tái nhợt. Cô không nghĩ đến ba của cô lại tuyệt tình đến mức đã xem cô như đã chết.
Những chuyện xảy ra với cô chẳng phải là ông không biết, cô bị vướng vào vòng lao lí là tại ai? Ai đã đưa đẩy cô đến con đường này?
Vậy mà, mọi người bây giờ đền đáp cho cô là như vậy sao?
Bàn tay cô liền ghim vào lớp da thịt thật sâu. Cô muốn biết xem đây là hiện thực hay chỉ là giấc mơ. Nhưng cơn đau ập đến đã khiến cô phát giác đây chính là sự thật.
Ánh mắt Dung Âm dấy lên sự căm phẫn trong lòng, mọi điều tội tệ của cô... Cô tưởng đã chấm dứt từ khi cô bước chân ra khỏi tù. Nhưng không..... Mọi chuyện bây giờ chỉ mới là sự khởi đầu.
"Vậy..... Còn Hướng Vãn.... Đứa em gái sinh đôi của con hiện giờ đang ở đâu? Con không tin em ấy cũng ruồng bỏ con”.
Người đầu tiên cô vẫn lo lắng chính là đứa em sinh đôi của cô.Người thân duy nhất của cô vào lúc này chỉ còn lại một đứa em gái đó thôi.
Nhưng lúc này, Dì Hoa nghe xong chỉ biết im lặng kiềm nén, nhìn Dung Âm bằng ánh mắt đau thương. bà lặng lẽ rơi nước mắt.
Dung Âm có chút sợ hãi trong lòng,không biết vì sao trái tim bỗng đập mạnh lên một nhịp.
"Dì nói đi.... Em gái của con đang ở đâu? " Giọng nói của Dung Âm như muốn hét lớn lên. Sự căng thẳng càng lúc càng dồn đến,không khỏi khiến cô lo lắng đã có chuyện xảy ra với em của cô.
Dì Hoa đã chịu không nổi được nữa liền vỡ òa khóc thật lớn, rồi nhanh chóng nói ra sự thật.
"Cô ấy đã chết rồi thưa cô chủ!"
"Sao???" Dung Âm tràn đầy kinh hãi, cô mất bình tĩnh liền đứng lên. "Có chuyện gì đã xảy ra? Chết.... Không thể nào..... Hướng Vãn không có chết".Giọng nói không ngừng lập lại.
Cô đau đớn, dường như không tin những gì mình vừa nghe. Tâm trạng hoảng loạn trong lòng..... Trong đầu vẫn còn vang lên trong đầu câu nói mà Dì Hoa vừa mới nói.
Hướng Vãn đã chết... Hướng Vãn đã chết rồi!
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao em của cô đã chết? Cô còn nhớ trước khi cô vào tù. Hướng Vãn khóc lóc không cho cô đi.Em gái luôn có sự yêu thương dành cho cô. Chuyện gì đã xảy ra đối với em gái của cô vậy?
Dì Hoa thấy vậy liền đứng lên cố gắng trấn an Dung Âm lại.
"Cô chủ!!! Cô hãy bình tĩnh lại! "
Bước chân Dung Âm bỗng chốc lui lại vài bước, cô cảm thấy bây giờ thế giới bên ngoài càng lúc càng đáng sợ hơn những gì cô mong đợi.
Ánh mắt xinh đẹp bây giờ đã ngập tràn nước mắt. Có lẽ đây mới chính là sự đau đớn nhất mà cô từng trải qua.
Dung Âm nhìn Dì Hoa,rồi sau đó bật cười trong sự vô vọng,cô lắc đầu không tin.
"Dì đang nói dối con có phải không? Hướng Vãn không chết.... Em ấy vẫn còn sống trong biệt thự nhà họ Đường, em ấy đang vui vẻ và rất hạnh phúc".
Dáng vẻ này của Dung Âm càng khiến Dì Hoa càng thêm đau xót hơn thôi! Bà cũng biết trước phản ứng của cô khi nghe tin em mình đã chết sẽ như thế này. Nhưng Dì không ngờ cô lại kích động đến thế.
Không suy nghĩ, Dì bước lên ôm chầm lấy Dung Âm lại. Cố gắng gằn mạnh từng chữ.
"Cô chủ...! Cô đừng đau buồn, cô ấy đã mất cách đây khoảng ba năm rồi. Vì sợ cô phải đau lòng nên tôi không nói cho cô biết".
" Nhưng tại sao? "Dung Âm quát lớn. "Vì sao Hướng Vãn chết..... Con muốn biết lý do cái chết của em con".
Cô không tin cái chết của Hướng Vãn lại không liên quan một ai trong nhà họ Đường. Họ đã nhẫn tâm cắt đứt cô ra khỏi gia tộc, thì em gái của cô không thể nào mà không tránh khỏi những việc tương tự.
Nhưng nếu vì tài sản mà đã gϊếŧ hại em gái của cô thì...... Cô sẽ không bao giờ để yên chuyện này. Nhất định cô sẽ trả thù từng người một trong gia đình của họ.
Có lẽ ông trời đang biết hoàn cảnh của cô vào lúc này. Nên đã đổ một cơn mưa thật lớn vừa khóc thương cho cô vừa phải tiếc nuối vì sự ra đi của đứa em gái mà cô đã từng hi vọng ra tù sẽ được nhìn thấy em của mình.
Cơn mưa tạt thẳng vào cánh cửa xổ, những cơn gió vù vù thổi bay lớp rèm cửa, khi chúng phấp phới càng khiến ai nhìn vào cũng phải run sợ vì căn phòng giờ đây đã âm u đến nỗi phải lạnh cả da người.
Dì Hoa trầm mặc rất lâu, rồi mới từ từ kể lại nguyên nhân.
"Sau khi cô vào tù,cô Hướng Vãn trở nên ít nói. Nhưng nói đúng hơn là cô ấy bị trầm cảm một thời gian. Lúc nào cũng không nói chuyện với ai. Ông chủ vì vậy định đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần... "
"Sao.... Bệnh viện tâm thần? " Dung Âm kinh sợ.
Ba thật sự lạnh lùng tới mức tàn nhẫn muốn đẩy con gái mình vào trong bệnh viện tâm thần luôn sao?
Ông ta đang bị gì thế? Người đàn ông đó có phải là ba của hai người nữa không?
Dì Hoa gật đầu.
"Nhưng có người lại ngăn lại kịp thời vào lúc đó? "
Dung Âm có hơi ngạc nhiên.
"Là ai vậy? "
"Chính là con trai của Tập Đoàn Quốc Gia Mặc Thị... Người có hôn ước với con gái của bà chủ chứ không phải là cô Hướng Vãn. Nhưng gần đến đàm hôn luận gả hai bên thì vị thiếu gia đó liền đổi ý. Cậu ấy nói người cậu ấy muốn lấy làm vợ là cô Hướng Vãn. Nếu không lấy cô ấy được thì cậu ấy cũng sẽ ép hôn... Cho đến khi ông chủ chịu gả cô ấy cho cậu ấy thì thôi!".
Dung Âm nghe xong càng thêm hoang mang hơn.
" Nhưng vậy tại sao Hướng Vãn lại chết.... Tên đó đã làm gì em ấy? "
Dì Hoa lắc đầu.
"Tôi cũng không biết, chỉ nghe cậu thiếu gia đó gọi điện thoại về nói cô ấy đã bị mất do bị sốc thuốc... Còn lại tôi không nghe ông chủ nói gì nữa! "
"Sốc thuốc... "
Cơn giận dữ Dung Âm đã không thể nào kiềm chế được nữa. Cô liền đứng dậydậy, rồi nói.
"Con sẽ về đó hỏi cho ra lẽ".
Dì Hoa nghe vậy, lo sợ cũng bật đứng lên. Ra sức khuyên bảo cô chủ của mình.
" Cô chủ!!! Bình tĩnh lại, bây giờ mà cô về đó cũng không được nữa! Họ sẽ không cho cô vào đâu".
"Nhưng không lẽ cứ để cho những người họ được sống trong sự vui vẻ mà con và em gái lại phải chịu đựng những đau đớn trong lòng".Cô có thể gánh nổi những chuyện đã xảy ra với cô. Nhưng cái chết của Hướng Vãn thì sao.....? Cô không thể nào để cho em gái của mình lại chết oan uổng như vậy!
Dì Hoa nhìn Dung Âm.
"Tôi biết..... Nhưng mình cần có thời gian. Lúc này không phải là lúc đâu,thưa cô chủ...! "
Dung Âm đưa mắt nhìn Dì Hoa với dáng vẻ chần chừ.
Dì Hoa đưa tay vuốt lấy nước mắt trên gương mặt của cô.
"Cô đi nghỉ ngơi đi,cô cũng đã mệt rồi! Tôi sẽ nấu cho cô món ăn mình thích để tẩm bổ lại. Còn những chuyện khác, sau này hãy tính".
Dung Âm nhìn Dì Hoa suy nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Việc bây giờ cô phải nghỉ ngơi rồi mới bắt đầu suy nghĩ xem cô phải điều tra ai mới biết được hết tất cả sự thật.