Ban đêm, khí trời dần se lạnh.
Vì là vào mùa thu nên lá vàng cứ liên tục rụng xuống khắp nơi khiến cả con đường đều ngập tràn bụi khô,Dung Âm sau khi chào tạm biệt Gia Tuệ cô đã đi bộ suốt quãng đường về nhà. Khi về đến trước tòa chung cư. Cô ngẩng mặt lên cao nhìn lên trên đó. Trong đầu cô lúc nãy nhớ lại chuyện buổi sáng.
Hôm nay cô đã gặp cả vợ và nhân tình của anh. Thật bất ngờ họ đều có ánh mắt chung khi đối diện với cô... Cô không hiểu là ánh mắt đó là khinh thường hay chế giễu cô. Nhưng có lẽ không chỉ có họ mà còn có rất nhiều người cũng nhìn cô như vậy.
Người vợ của anh.... Tiểu thư Cao Hà Nhi đó làm cho cô nhớ lại đứa em gái sinh đôi của mình. Hướng Vãn cũng đã từng hóng hách có phần kiêu ngạo như vậy. Nhưng cô biết em ấy chỉ tỏ ra bề ngoài thể hiện cho mọi người thấy mình mạnh mẽ, có thể sống một mình ở mọi tình huống nào. Nhưng sau lưng, em ấy lại không ngừng sợ hãi, sợ bị bỏ rơi, sợ không có ai bên cạnh.
Người hiểu em ấy chỉ có một mình cô thôi!
Cô không dám tưởng tượng khi cô đi rồi! Chuyện gì đã xảy ra với em ấy.... Tại sao em ấy lại bỏ cô ở lại đây một mình?
Cô đã thật sự hối hận, cô hối hận thật rồi!
Nếu cô không nhận tội thì mọi chuyện sẽ không ra đến nông nỗi như ngày hôm nay.
Cô sẽ không mất đi Hướng Vãn, thậm chí là người đàn ông cô yêu cũng sẽ không bị người khác cướp lấy.
Hôm nay, chính là cái ngày hôm nay cô đã bị người phụ nữ được gọi là vợ anh sỉ nhục,hơn nữa là xúc phạm nhân phẩm của cô.
Trước khi cô rời khỏi văn phòng của anh, cô vẫn còn nghe rất rõ câu nói của người phụ nữ đó.
Cô ta nói cô là thứ mà anh chơi qua đường....
Được lắm!
Cô đã từng tuổi này, đây là lần đầu tiên cô bị người khác nói mình như vậy. Lúc trước khi còn ở trong tù cũng chưa có ai dám mở miệng nói với cô những câu nói đó. Nhưng hôm nay cô ta đã đυ.ng vào lòng tự trọng của cô.
Nhất định cô sẽ cho cô ta một bài học.
Dung Âm này đã không còn như trước đây,không có dễ để bị ai đó bắt nạt đâu..
Ánh mắt Dung Âm bao trùm lên sự giá lạnh từ tận sâu trong lòng cô, những ngón tay mảnh khảnh ghim chặt vào lớp da thịt của cô. Sự quyết tâm trả thù bắt đầu nhen nhóm lên từng chút một.
Cô phải trả lại cho từng người một.Những gì cô đã trải qua,các người đó cũng phải được nếm qua!
Dung Âm gạt đi nước mắt, lạnh lùng bước đi lên.
Cô vừa mở cửa ra chưa được hai giây đã có một tiếng nói liền vang lên.
"Em đã đi đâu? "
Dung Âm liền giựt bắn mình lên.
Trong phòng tối đen, giọng nói của Vũ Hoàng Long vang lên rất lạnh lùng,trong lòng bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành.
Anh lại không bật đèn, cả căn nhà đều tràn ngập trong bóng tối, cô không biết anh đang ngồi ở vị trí nào và cô không nghĩ anh sẽ về đây sớm.
Cô đoán bây giờ chỉ tầm bảy giờ tối thôi! Thường mười giờ hoặc hơn anh mới ghé đây, hôm nay có việc gì mà anh lại đến đây sớm thế?
Trong bóng tối, Vũ Hoàng Long đã thấy cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồ lúc sáng, đôi giày cao rót hay túi xách đều không thay đổi. Trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Vũ Hoàng Long nhanh chóng đứng dậy, anh bước tới thật nhanh kéo cô vào trong lòng rồi sau đó anh cúi đầu xuống chiếm lấy đôi môi của cô. Anh muốn ngửi trên người cô ngoài mùi hương của cô ra thì còn mùi hương nào khác không?
Một nụ hôn tham lam, đầy cuồng nhiệt lập tức cuốn lấy cả lý trí của cô.
Khác với những lần trước là lần này Dung Âm đã tình nguyện dâng hiến đôi môi của mình cho anh. Cô ngửa cổ ra nghênh đón nụ hôn của anh.
Vũ Hoàng Long quá cao lớn so cô, làm cho anh lúc này cúi xuống có hơi một chút khó khăn, anh không suy nghĩ nhiều liền lập tức bế thẳng cô lên,cho hai chân cô vòng qua chiếc eo của anh. Cả hai vừa hôn vừa đi lại chiếc ghế số pha nằm xuống,anh đè trên người cô.
Nhờ một chút ánh sáng,anh đã thấy gương mặt xinh đẹp đang từ từ ửng hồng của cô gái đang nằm dưới thân của anh.Giọng nói hết sức cưng chiều.
"Tôi chỉ sợ em lại bỏ tôi đi lần nữa! " Anh đưa tay vuốt lấy gương mặt của cô rồi rụt đầu xuống chui vào hõm cổ của cô hít lấy mùi hương trên cơ thể của cô.
Bàn tay Dung Âm đã luồn sâu vào trong mái tóc của anh, mái tóc đen dày có phần cứng cáp trong từng những sợi tóc. Rất lâu sau, cô thở dài dịu dàng nói.
"Tôi còn chỗ nào đi nữa,ngoài ở bên cạnh anh đâu, có lẽ suốt đời này tôi đều phải bám chặt anh mà sống... "
Câu nói của cô càng làm cho anh cảm thấy đau xót, mà trong đâu đó ở trong lòng anh cũng có một chút vui sướиɠ. Anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn sâu vào ánh mắt của cô.
"Anh sẽ chăm sóc cho em, chỉ mong em ở bên cạnh của anh".
" Với danh phận nhân tình như vợ của anh nói có phải không? "Dung Âm bật cười, đôi mắt không ngừng run lên khi nói câu đó.
Trái lại, Vũ Hoàng Long chỉ biết lắc đầu anh lại một lần nữa cúi xuống hôn đôi môi của cô khẽ nói.
" Nếu anh nói, một thời gian tới em sẽ thay đổi vị trí từ tình nhân trở về thành vợ của anh thì sao? "
Dung Âm sững người, trong lòng bất chợt không tin.
"Anh đừng nói đùa nữa, không lẽ anh sẽ vì tôi mà ly hôn với vợ anh sao? "
Vũ Hoàng Long cười khẩy, khẽ đáp.
"Không cần anh phải ly hôn, thì em cũng sẽ trở thành vợ của anh thôi!"
"Anh đừng nói nhăng nói cuội nữa! Tôi sẽ không tin lời anh nữa đâu".Dung Âm không quan tâm, nói xong câu đó cô liền vùng vẫy muốn đứng lên.
Nhưng Vũ Hoàng Long càng kèm chặt cô hơn, sắc mặt anh ngày càng lạnh như tảng băng. Anh nghiêm mặt nhìn cô.
" Em không tin anh thì sau này sẽ trả giá đấy!"
Dung Âm nhíu mày, suy nghĩ trong đầu cô có phải người đàn ông này đã có kế hoạch gì không? Cô cũng không biết anh cưới vợ anh vì mục đích gì, có phải xuất phát từ tình yêu hay không? Nhưng thái độ sáng nay của anh và cô ta, dường như không giống một đôi vợ chồng cho lắm,mà giống hai người xa lạ thì hơn.
Cô trầm mặc rất lâu, sau đó lên tiếng.
"Rốt cuộc anh muốn gì? Đừng nói anh lại giống như ba của tôi vợ chưa chết đã cưới người khác. Tôi sẽ không chấp nhận làm vợ lẽ của anh đâu".Gương mặt giận dữ đầy phẫn nộ của cô khiến anh phải bật cười lớn.
Vũ Hoàng Long kéo tay cô quàng qua cổ của anh, còn anh thì nằm ở trên lại hít lấy hương thơm trên người của cô, mỉm cười nói.
" Anh không rảnh để làm điều đó đâu.Vì với anh,một mình em đã làm cho anh cảm thấy mệt mỏi lắm rồi! "
"Này.... Anh cảm thấy mệt mỏi thì mau về với vợ anh đi! " Tâm trạng Dung Âm trở nên khó chịu. Ý của anh là chê cô phiền chứ gì? Nhưng cô lại không để ý lời nói của anh đang ẩn ý gì.
Vũ Hoàng Long nhìn nét mặt hờn dỗi của cô thì anh liền nở một nụ cười sảng khoái. Trái tim vô thức đập mạnh lên. Hôm nay anh và cô không để ý lại có thể gần gũi nhau đến mức như vậy.
"Anh thích ở đây với người phiền phức như em thôi! "
Bàn tay anh đã nhẹ nhàng trượt xuống dưới phủ lên chiếc tất màu đen đầy gợi cảm của cô. Anh rất muốn vào phút giây này đây được ăn trái cấm của cô gái này sẽ như thế nào?
Cô thật sự khiến anh phát điên mỗi khi cả hai gần nhau. Không nghĩ khi cô được ra tù, trong đầu anh lại suy nghĩ rất nhiều về cô như thế. Từ tình yêu cho đến tìиɧ ɖu͙© anh chỉ muốn suy nghĩ về người con gái này thôi.
Dung Âm không để ý hành động của anh vào lúc này, trong đầu cô vẫn có những suy nghĩ rất nhiều về anh. Cô thật sự không hiểu, từ khi ra tù đến giờ người giúp cô nhiều nhất và luôn ở bên cạnh cô chỉ có một mình anh. Dù sự thật cô không phải là người gây ra tai nạn năm xưa, nhưng cô cũng là người thân của thủ phạm. Vậy tại sao anh vẫn còn muốn ở bên cạnh cô.
Không lẽ anh vẫn còn yêu cô. Vì yêu, mà anh chấp nhận sao? Nhưng nếu như anh vẫn còn yêu cô, tại sao còn lấy vợ.
Ngay lúc này, khi cô vừa chuẩn bị lên tiếng hỏi anh thì cô cảm nhận được bàn tay của anh đã hơi quá chớn rồi, đang chạm nhẹ chỗ nhạy cảm nhất của cô.Dung Âm liền rùng mình đưa tay bắt lấy tay anh khẽ lắc đầu.
"Anh.... Dừng lại".
Đôi mắt của Vũ Hoàng Long đυ.c ngầu tràn ngập cơn khát vọng khẽ ngẩng mặt lên nhìn cô, anh lại rướn cả cơ thể mình hôn lên đôi môi cô khẽ nói.
" Em như vậy, anh thật tình không thể kiềm chế được nữa! "
"Nhưng anh đã nói sẽ cho tôi một chút thời gian rồi mà! " Dung Âm cắn môi, ánh mắt nhìn anh với dáng vẻ mơ màng.
Thật ra cô đang rất sợ.... Sợ cái thứ được gọi là tìиɧ ɖu͙©. Cô chưa trải qua lần nào, nên nói với cô mọi thứ đều là mù tịt.
Nhìn cô như vậy, càng khiến anh muốn cô nhiều hơn. Anh có thể chờ, nhưng lại không muốn chờ quá lâu.
Vì anh có một linh cảm, người con gái này sẽ một lần nữa rời xa anh.Không biết Đường Cố Phong sẽ làm gì khi biết cô đang ở bên cạnh của anh. Suốt trong bốn tháng qua, anh sống trong nỗi sợ hãi vô vàng. Anh biết một ngày nào đó, cô sẽ bị ba của mình bắt về. Anh cũng không biết cô đã thật sự chết tâm với ba của mình chưa? Hay chỉ cần ông ta nói ngọt với cô vài câu yêu thương thì cô sẽ lập tức ngoan ngoãn đi về với ông ta làm một đứa con ngoan ngoãn như lúc trước.
Anh rất sợ cô sẽ như vậy!
Cho nên anh mới đang gấp rút muốn hủy bỏ kế hoạch, muốn lật kèo với ba của Cao Hà Nhi. Muốn cô ta rời khỏi danh phận là vợ của anh và sau đó anh sẽ kết hôn với người con gái này
Anh muốn dùng danh phận là vợ của anh để trói buộc cô. Anh muốn cô cắt đứt hết tất cả nhà họ Đường, anh không muốn cô có bất cứ quan hệ nào với ông ta.
Chỉ có như vậy,Đường Cố Phong sẽ không còn cách nào để chia rẽ anh và cô nữa.Cuộc sống hạnh phúc của anh và cô sẽ trở lại.
Vũ Hoàng Long nhìn cô rất lâu, ánh mắt chứa rất nhiều yêu thương dàng cho người con gái này. Sau đó anh thở dài kiềm chế du͙© vọиɠ liền ngồi dậy.
"Em đúng là một tiểu yêu tinh" Ngồi dậy nhưng anh vẫn giam lỏng cô trong lòng.
Lúc này Dung Âm mới thở phào nhẹ nhõm, cô tưởng mình hôm nay bị cái tên này ăn rồi chứ, xem ra anh cũng một chút quân tử.
"Tôi..... "
"Anh buông tha em vài lần, nhưng không có nghĩa là sau này anh sẽ không chạm vào em. Tính tới tính lui anh đã tha em rất nhiều rồi!Nếu như đến lần thứ mười,anh sẽ không tha cho em nữa.Và em hãy chuẩn bị tinh thần nộp mạng cho anh đi.”Không đợi Dung Âm nói gì hết, Vũ Hoàng Long đã đưa ra lời cảnh cáo.
Dung Âm nghe xong, trong lòng bỗng chốc run sợ. Nét mặt như một con thỏ con đang rất hoảng loạn khi bị một tên thơ săn bắt lấy,khiến anh không ngừng bật cười.
Vũ Hoàng Long đưa tay cưng nựng bờ má của cô rồi săn tay áo đứng lên, khẽ nói.
"Em đi tắm đi, anh nấu đồ ăn tối cho em. Âm Nhi chưa ăn gì phải không? " Giọng nói của anh như một người cha khi vừa thấy con gái vừa mới đi học về vậy.
Dung Âm kinh ngạc.
Hai từ "Âm Nhi" này đã lâu rồi không ai gọi cô như thế.Bây giờ nghe lại bỗng thấy ấm lòng. Cô im lặng, chỉ nhìn theo bóng lưng của anh.
Vũ Hoàng Long đi tới vào trong bếp khẽ quay đầu ra nhìn cô. Thấy cô vẫn ngồi yên bất động nhìn anh. Khóe môi anh cong lên liền nói lời trêu chọc.
"Sao vẫn ngồi đó.... Hay muốn anh tắm cho em nữa sao? "
Ngay lập tức, khuôn mặt Dung Âm lập tức chuyển màu sang màu đỏ. Cô liền đứng lên lườm liếc anh rồi chạy thật nhanh lên lầu. Vừa chạy cô vừa lẩm bẩm chửi anh.
"Đồ biếи ŧɦái...! "
Vũ Hoàng Long đương nhiên nghe được cô chửi anh.Nhưng anh chỉ biết cười và lắc đầu thôi !