Chương 62: Quá đáng sợ

Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Chương 62_Quá đáng sợ









Ngày hôm qua đau thương đã trôi đi, Cung Hiên đã được phẫu thuật và vẫn hôn mê chưa tỉnh











Dịch Hiểu Đồng cùng Dương Mộng trở về căn nhà lúc trước











Dương Mộng đập nhẹ vào vai cô:"Muốn đi thăm Cung Hiên không?"











"Không"











"Hazzzz, cậu mạnh mẽ hơn mức bình thường của một cô gái"











Đáp lại Dương Mộng là một sự im lặng











-Tingtong











Dương Mộng chạy ra mở cửa, cô mừng rỡ:"Dì Liễu, con nhớ dì quá chừng"











Liễu Y Mai nhìn Dương Mộng, giả vờ cười đáp:"Ta cũng vậy"











Liễu Hân từ bân trái cánh cổng đi ra











Dương Mộng:"Cô đến đây làm gì?"











"Tôi muốn gặp Dịch Hiểu Đồng"











"Cô có tư cách gì?"











"A Mộng, cho nó vào đi, nó có chuyện muốn nói với Hiểu Đồng"











"Dì Liễu, dì làm sao vậy? Cô ta không phải người hiền lành như dì nghĩ đâu"











Liễu Y Mai trợn mắt, như một con sói mẹ hung tợn muốn bảo vệ con mình











Bà ta rút ra cây dao đưa vào bụng Dương Mộng:"Mau cho con gái tôi đi gặp Dịch Hiểu Đồng, nếu không tôi gϊếŧ cô"











Dương Mộng giơ hai tay lên Không sợ hãi, cũng không hoảng hốt











Chỉ là giả vờ trở nên sợ hãi, muốn xem hai người muốn diễn trò gì











Nhưng điều làm cô kinh ngạc:"Liễu Hân là con gái của dì?"











Liễu Y Mai:"Đúng thì đã làm sao?"











"Gϊếŧ chết"_một âm thanh cao lãnh, chết chóc vang lên Đánh tan lời nói khıêυ khí©h của bà ta











Liễu Y Mai nhìn về hướng phát ra giọng nói, cười nửa miệng:"Dịch Hiểu Đồng, cô còn dám mạnh miệng nữa sao? Không thấy ai đang nằm trong tay tôi hả? Nếu không nghe lời tôi liền gϊếŧ cô ta"











Dịch Hiểu Đồng vỗ tay, ngưỡng đầu:"Liễu Y Mai ơi là Liễu Y Mai, bà làm tôi quá thất vọng, tôi giúp bà bao nhiêu vậy mà hôm nay bà chơi tôi lại bấy nhiêu Đúng là đời có câu, mẹ nào con nấy"











Liễu Y Mai có chút tức giận đưa con dao vào một chút, khiến bụng Dương Mộng chảy máu:"Câm miệng, cô không có quyền nói con gái tôi"











Dịch Hiểu Đồng nhìn sơ qua, đã biết là Dương Mộng không muốn động thủ











Cô liền tiến lên một bước:"Quyền nằm trong tay tôi, không phải bà"











Dương Mộng lúc này mới nhanh nhẹn úp tay bà ta, cầm lấy con dao











Dù là có vết thương nhưng mà nó có là gì?











Sao có thể bằng vết thương mà cô huấn luyện lúc trước











Liễu Hân cảm thấy tình hình có vẻ bất ổn, liền rút cây súng do cô ta trộn được ở trng phòng anh











-Pằng











Một tiếng, viên đạn thon dài bắn ra, xuyên thẳng vào bụng cô











Cô nhăn mặt, ôm bụng, quết máu trên đó:"Cô có biết bản thân mình vừa làm gì không?"











Liễu Hân vẫn còn run run, giờ cô lại nói bằng chất giọng như muốn phanh thay cô ta ra vậy, khiến cô ta run lại càng thêm run











Liễu Hân ném cây súng xuống đất Dù đang run, nhưung vẫn tỏ ra bình tĩnh











Nhìn cô, cười chế nhạo:"Hađể tôi xem cô còn chống cự được như nào, coi kìa, coi kìa, máu tuôn ra nhiều vậy"











Dịch Hiểu Đồng cảm nhận được bụng dưới của mình có phần đau rát, nhưng làm sao cô bị gục ngã bởi vết thương nhỏ nhặt này chứ











Cô nhìn cô ta:"Ai sai cô đến đây?"











Liễu Hân phủi phủi tay:"Không ai cả, chỉ là tôi muốn giúp anh Hiên trả nợ, cô khiến anh ấy hôn mê chưa tỉnh, thân là vợ cũng phải làm gì đó chứ!"











-Bốpbốpbốp cô vỗ tay thật mạnh:"Cô còn không biết bản thân đang đùa với lửa à?! Còn dám vác xác đến đây, chán sống"











Dịch Hiểu Đồng nhanh như thoắt đã tóm được cổ cô ta, bóp chặt, nâng lên:"Cảm nhận tuyệt chứ?"











Liễu Y Mai nhìn con gái bị ức hϊếp, muốn giúp cũng không được, vì từ lúc nào Dương Mộng đã giữ tay bà ta lại











Chỉ có trơ mắt nhìn cô ta bị bóp đến nghẹt thở











Liễu Hân khó khăn:"Cômaubuông, tôi ra"











"Liễu Hân, không phải lúc nãy mạnh miệng lắm sao?"











Dịch Hiểu Đồng cảm thấy chơi đủ rồi, thả cô ta xuống











Liễu Hân như có được khí, thở hắt ra Tay ôm lấy cổ mình











Dấu tay in rõ trên cổ, cô ta không khỏi sợ hãi











Cô ta thầm nghĩ, cô có phải con người không, một người phụ nữ lại có thể nhấc bổng cô ta lên











Liễu Hân đứng dậy, chạy đi, không quên hét lớn:"Cô là quỷ đội lớp người"











Liễu Y Mai vùng vằng chạy theo cô ta











Dịch Hiểu Đồng thích thú:"Mộng, cô ta mới nói mình là quỷ hả?"











Dương Mộng nghe xong, lại nhìn cô, gương mặt cô lúc này âm u đến lạ Như muốn ăn thịt luôn cả Liễu Hân vậy











Kể cả Dương Mộng nhìn cũng phải sợ hãi











---------Còn-------





Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn