Chương 54: Cảnh đẹp người đau (1)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Chương 54_Cảnh đẹp người đau (1)









"Cậu không thể bình tĩnh lại được sao?"_Cung Lãnh hừng hừng nói











Cung Hiên cãi bấy:"Anh nói tôi làm sao bình tĩnh? Ba thành người thực vật rồi"











Cung Lãnh đút tay vào túi, buông lơ:"Miễn là chưa chết thì vẫn còn hi vọng"











"Anh nói dễ nghe quá nhỉ?"











"Tôi còn có việc, tôi sẽ vào thăm sau"_Cung Lãnh chuyển đề











Cung Hiên cũng không nói gì, đi thẳng vào phòng bệnh vip











Cánh cửa mở ra, là lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch











Cung Hiên chạm lên mặt ba mình, muốn khóc nhưng cố gắng kìm nén:"Ba, ba phải mau tỉnh dậy, cháu của ba cũng đang chờ ba, ba muốn khi nó chào đời mà không thấy ông nội sao? Vả lại, con muốn ba đặt tên cho con của con, ba, ba mau tỉnh dậy đi"











Đổi lại thanh âm đau lòng đó của anh là một màng im lặng đến tĩnh mịch











Cung Hiên ngồi đó cho đến tối, lúc này anh mới gọi điện cho Âu Triết











"Âu Triết, cho mười vệ sĩ đến bệnh viện bảo vệ"











Đầu dây bên kia lập tức thi hành











Chốc sau, mười vệ sĩ nghiêm trang đi đến, nghe theo lệnh anh bảo vệ Cung Tồng Tĩnh Đến cả một con ruồi cũng không thể vào











Cung Hiên lên chiếc lamborghini, phóng nhanh đến Phi Long











Dù biết nó đã gia nhập với Huyết tộc nhưng xét về địa phận thì nó vẫn nằm ở chỗ cũ











-Két











"Đứng lại, anh là ai?"_một tên thuộc vệ ngăn anh lại, nói











Cung Hiên rút súng ra bắn chết tên thuộc vệ kia











Ngay lập tức ,chuông báo hiệu có kẻ đột nhập reo lên Lớn hơn cả tiếng loa ngoài kia











Chưa đầy một phút, có khoảng mấy trăm tên thuộc hạ đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh











Cung Hiên không thèm nhìn họ, mà đôi mắt anh dừng lại trên người cô, cô đang bước ra, đi hiên ngang về phía trước, dọc theo hai hàng thuộc hạ











Cung Hiên nhìn cô, hừng giận:"Cô khiến ba tôi trở thành người thực vật cô mới vui sao? Hả?"











Dịch Hiểu Đồng chẳng những không thấy ăn năn mà ngược lại cô còn tỏ ra rất vui, nói lại:"Anh chỉ nghĩ đến ba anh, vậy còn tôi ngày xưa thì sao? Khi bị ba anh bắn thì lúc đó anh có nói gì ba anh chăng? Mà thôitôi hiểu rõ tình thân mãnh liệt mà"











Cung Hiên đơ người, cô nói đúng Lúc đó anh chỉ biết nghĩ đến lỗi lầm của cô, bỏ mặt lúc cô bị thương











Dịch Hiểu Đồng nói tiếp:"Sao? Không biết nói gì rồi hả? Anh nên nhớ, việc tôi làm còn chưa kết thúc đâu! Cung gia anh nhất định bại dưới tay tôi"











Đến lúc cô chuẩn bị đi, thì anh nắm lấy đôi tay mà đã nửa năm anh chưa được nắm, cảm giác yêu thương như bị lãng quên đã xuất hiện qua lòng bàn tay của cả hai











Ấm áp? Yêu thương? Lạnh giá? Lạ lẫm











Bao nhiêu cảm xúc trôi nổi hòa lẫn vào nhau











Dịch Hiểu Đồng không muốn cái cảm xúc hỗn tạp này nữa, giựt mạnh tay anh ra:"Xin anh giữ tự trọng, đã có vợ thì đừng nắm tay nữ nhân, có khi vợ anh đến đây la hét om sòm"











Cung Hiên :"Cô thực sự muốn trả thù?"











"Anh đã sớm biết câu trả lời thì đừng hỏi tôi"











"Được, tôi cũng sẽ không tha cho cô, từ nay cô đánh tôi một tôi trả cô mười Cô gϊếŧ một người của tôi, tôi gϊếŧ mười người của cô"











"Tôi chờ anh"_cô lạnh ngắt nói, rồi rời khỏi, thuộc hạ cũng vì vậy mà trở về khuông hình ban đầu Ai làm việc nấy











-----------Còn--------





Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn