Chương 14: Sự chịu đựng vô đối

Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Chương 14_Sự chịu đựng vô đối









Cung Hiên để cô ngồi đó,rồi lại tiếp tục làm việc Cô chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn từng động tác của anh , gương mặt có chút nghiêm túc khi làm việc Lâu lâu đôi môi mỏng lại lẩm bẩm gì đó











Như phát hiện ai kia đang nhìn mình , anh ngước mặt lên , âu yếm bảo :"Đến đây?"











Không hiểu tại sao , lời nói của anh như có ma thuật , cô nghe xong liền ngoan ngoãn đi đến











Vừa lại gần liền được vòng tay rắn chắc bé đạo ôm lấy cả cơ thể cô , đặt cô ngồi lên đùi của mình , đưa đầu vào cổ trắng ngần , hít một hơi thật sâu Hương thơm của hoa hồng lan tỏa khắp người cô Một mùi hương rất ư là đặc biệt Không giống như mùi nước hoa của những người phụ nữ kia , nó khiến anh bị mê hoặc khi hít mùi hương này của cô











Do cô rất dễ nhạy cảm , với loại cảm giác được anh ôm và anh vùi đầu vào , hai vành tai vì thế mà đỏ lên , sự ngại ngùng này càng tăng thêm thích thú cho anh











Chòm người, cắn nhẹ vào vành tai cô , nói:"Em ngại sao , bảo bối?"











Dịch Hiểu Đồng:"Mau buông tôi ra"











Bất giác , anh gác đầu lên vai cô , nhắm nghiền mắt lại :"Đừng cử động, anh muốn ngủ "











Cô lặng nhìn sang khuôn mặt của anh , giờ phút này cô mới quan sát thật kĩ từng góc cạnh của khuôn mặt Mũi cao thanh thoắt , chân mày đậm , với cả hàng lông mi dài ấy , có thể dài hơn cả của cô Cộng thêm đôi môi mỏng bạc ngấn nước, nhìn vào đã muốn hôn lấy một cái Quả thật , nét đẹp trời bang này khiến người nhìn thật thu hút











Tuy anh đã nhắm mắt nhưng vẫn còn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình , bàn tay siết chặt lấy eo cô :"Thấy anh đẹp không?"











Cô giật mình quay mặt sang chỗ khác :"Hừ! Chỉ qua là đẹp hơn vài người"











Cung Hiên nhếch môi:"Kể anh nghe , đó là ai?"











Cô cũng chẳng biết nói ai nữa , vội lãng tránh:"Ngủ đi , đừng hỏi nhiều"











"Ngủ như này rất đau lưng"











"Vậy anh muốn sao? Dựa vào lưng người khác không đau chắc"











Cung Hiên nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt cô:"Hay là anh và em cùng ngủ ?"











Dịch Hiểu Đồng hiểu ngay ý của câu nói , châm biến :"Tôi không muốn ngủ "











Cung Hiên chỉ là trêu cô một chút nhưng anh không hiểu nét mặt giận dữ mà đáng yêu ấy lại tăng thêm kɧoáı ©ảʍ của anh dành cho cô











Lại nói , tiểu huynh đệ cũng đã nhịn sắp không nổi nữa rồi Chỉ là do cô không cảm nhận đến











Cô mạnh bạo đứng dậy, chỉnh lại y phục , song lại nói :"Tôi về trước , đến đây chẳng có gì vui!"











Cung Hiên nuối tiếc nhìn theo , không chịu được ,vội vàng nắm tay cô lại ,đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng Cô mở to mắt nhìn anh trong sự ngạc nhiên











Dù cô cố chống cự thì anh lại càng ép buộc cô hơn , anh đưa lưỡi vào tách quai hàm cô ra ,càn quét mật ngọt ,không chừa lại một chút nào











Sau khi đã thỏa mãn , anh mới rời bỏ môi cô , vui vẻ nói:"Em có thể về"











"Anh dám hôn tôi , chẳng phải nói là không được sao?"











"Em chỉ nói là không được chuyện đó , còn chuyện hôn là chuyện của anh"











"Anhđược lắm , tối nay ra ngoài ngủ cho tôi"











Cung Hiên buồn khổ nói:"Em nỡ sao?"











"Anh nghĩ thử xem"











Nói rồi , cô rời đi trong sự tức giận không nguôi được , dám thách thức cô không dám à , để xem tối nay anh ngủ ở ngoài chịu cảm giác như nào nhỉ? Nghĩ đến thôi đã khiến cô vui rồi











Từ nay về sau , cô sẽ không tha cho anh đâu? Phải làm sao cho cơn giận trong lòng này nguội đi mới dừng tay











---------





Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn