Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 485: [Kết] Vợ à, anh yêu em

« Chương Trước
Sau khi gϊếŧ chết ba kẻ đó, Nhạc Huy bảo mấy người Hắc Long phụ trách xử lý thi thể, rồi mọi người cùng nhau rời khỏi ngọn núi, Nhạc Huy đưa virus T2 cho Khương Nha Tử để ông ấy giao lại cho nhà nước cử chuyên gia nghiên cứu và tìm ra vắc-xin cho nó.

Cả nhóm người đi về phía nhà họ Nhạc, dẫn đầu là Nhạc Thiên Hùng, ông ấy đưa Nhạc Huy về nhà và cho gọi tất cả mọi người tới sảnh chính gấp.

Sau khi mọi người đã đến đủ, ông ấy mới đưa ra thông báo chính thức: “Nhạc Thiên Ngạo chính là hung thủ thật sự phía sau những sóng gió trong nhà họ Nhạc, cũng là người đã hại chết Nhạc Nham Đình và Nhạc Thanh. Lúc ở trên núi Nhạc Huy đã xử lý xong xuôi mọi việc rồi”.

“Tại đây, tôi cũng thông báo với mọi người rằng kể từ giờ trở đi sẽ xóa bỏ lệnh đuổi Nhạc Huy ra khỏi nhà, hôm nay chính là ngày Nhạc Huy được trở về nhà, trở về làm cậu chủ nhà họ Nhạc”, Nhạc Thiên Hùng vừa dứt lời, hầu hết mấy ông chú trong nhà đều không vui nhìn nhau.

Nhưng bọn họ không dám lên tiếng phản đối, dù sao lần này Nhạc Huy cũng có công không nhỏ trong việc tìm ra hung thủ gây nên những vụ tai nạn trong nhà họ Nhạc, nếu bọn họ mà phản đối thì thể nào cũng bị Nhạc Thiên Hùng răn đe cho một trận.

Thế là bọn họ cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý để cho Nhạc Huy quay trở về nhà họ Nhạc.

Bây giờ mọi chuyện trong nhà họ Nhạc cũng đã được giải quyết xong, chẳng còn ai dám nghị luận hay bàn tán gì nữa.

Lâm Phương Như vỡ òa vui sướиɠ, hóa ra bà ấy đã trách nhầm chồng mình, Nhạc Thiên Hùng cố ý đuổi Nhạc Huy và An Nhã ra khỏi nhà vì sợ hai người con sẽ bị kẻ thù hãm hại.

Bây giờ Nhạc Huy cũng không còn lo sợ trong nhà họ Nhạc sẽ có người nào vô tội phải chết, chuyện anh cần làm bây giờ là giải quyết chuyện giữa anh và hai người con gái là Liễu Nhược Hà với Trần Ngọc Đình cho dứt khoát, để Trần Ngọc Đình không hiểu lầm và bỏ đi nữa.

Nghĩ vậy anh nhanh chóng di chuyển tới thành phố Thiên Hải tìm Trần Ngọc Đình nói rõ tấm lòng của anh, vì anh muốn chịu trách nhiệm, chăm sóc cô nốt quãng đời còn lại và bảo cô đừng rời bỏ anh.

Nhưng ai ngờ, khi tới nơi, anh mở cửa bước vào nhà gọi cô mà không thấy cô đáp lại, anh chạy tìm hết tất cả các ngóc ngách trong nhà cũng không thấy bóng dáng cô đâu.

Cô đã đi thật rồi, nội dung trong lá thư cô viết cho Liễu Nhược Hà là muốn tác hợp cho anh và Liễu Nhược Hà quay lại với nhau, một là vì cảm thấy áy náy với Liễu Nhược Hà, hai là cô luôn cảm thấy có lỗi nếu không thể sinh con cho Nhạc Huy.

Nhưng Nhạc Huy đâu phải kẻ không có tình người, anh đã hại cô mất đứa con trong bụng, khiến cô không thể sinh con được nữa, điều này khiến anh vô cùng áy náy, chính vì như vậy nên anh càng muốn giữ cô ở bên cạnh mình.

Anh cho người đi tìm kiếm khắp nơi tuy nhiên cũng chẳng thấy tung tích gì.

Mấy ngày này Liễu Nhược Hà thường xuyên tới tìm anh, nhưng anh nói bây giờ anh chỉ coi cô như một người bạn, điều anh cần làm nhất bây giờ là phải tìm thấy Trần Ngọc Đình. Lần này anh thật sự đã quyết tâm cắt đứt với Liễu Nhược Hà, dù không tìm thấy Trần Ngọc Đình thì anh cũng sẽ không bao giờ quay lại với cô ấy. Những điều này đã khiến Liễu Nhược Hà rất đau lòng, đành phải từ bỏ ý định quay về và bám lấy Nhạc Huy.

Mãi cho tới một ngày, sau nửa tháng trời tìm kiếm, anh nhận được tin Trần Ngọc Đình đang ở trong một căn nhà ở vùng ngoại ô phía Đông thành phố Thiên Hải.

Biết tin, anh vội vàng lái xe tìm tới căn nhà cô đang ở và nhấn chuông.

Lúc này, cô đang mặc một bộ độ giản dị, cầm bình tưới nước tưới hoa ở sau vườn. Khi nghe thấy tiếng chuông cửa, cô lập tức đặt bình tưới nước xuống dưới đất rồi đi ra xem ai tới.

Ra đến nơi, cả người cô sững sờ, lúc kịp định thần lại đi vào trong nhà để tránh mặt Nhạc Huy thì anh bỗng khóc nức nở cầu xin cô: “Đừng rời xa anh mà, hãy trở về bên cạnh anh được không? Anh cần em, anh không thể sống thiếu em!”

Nghe tới đây, Trần Ngọc Đình cũng không kìm nổi nước mắt, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cô, cô muốn tác hợp cho anh và Liễu Nhược Hà nên đành phải bỏ đi để anh không tìm được. Nhưng trong lòng cô cũng rất yêu Nhạc Huy, cô cũng không nỡ phải rời xa anh.

Đấu tranh nội tâm một hồi, cuối cùng cô vẫn cảm động trước những lời Nhạc Huy nói, cô mở cửa cho anh vào nhà nói chuyện tâm tình.

Sau khi Nhạc Huy đón Trần Ngọc Đình về nhà họ Nhạc, anh đã tổ chức đám cưới và cho cô một danh phận, mặc kệ lời chê trách ngăn cản của người nhà họ Nhạc, chỉ cần anh và cô hạnh phúc bên nhau là đủ.



Năm năm sau.

Trải qua hai năm chung sống bên nhau, Nhạc Huy bận bịu công việc, Trần Ngọc Đình vẫn làm bà nội trợ nấu nướng ở nhà, chờ Nhạc Huy tan làm về nhà ăn cơm.

Hiện giờ hiệp hội kinh doanh của Nhạc Huy ngày càng lớn mạnh, danh tiếng của anh cũng nổi tiếng khắp cả nước, đi tới đâu là nắm quyền tới đó, thậm chí sự nghiệp và thành tựu của anh còn lớn hơn cả Nhạc Thiên Hùng.

Con hơn cha là nhà có phúc, Nhạc Thiên Hùng và Lâm Phương Như đã yên tâm an dưỡng tuổi già, vui đùa bên cháu nội cháu ngoại.

Kể ra cũng tình cờ, năm đó ở Giang Bắc, An Nhã và Lăng Nguyên đã nảy sinh tình cảm và đến với nhau, Lăng Nguyên là một chàng trai tốt bụng đáng tin cậy nên Nhạc Huy cũng yên tâm khi An Nhã được gả vào nhà họ Lăng.

Bây giờ họ cũng đã sinh được một bé gái đáng yêu, mỗi tháng đều về nhà chơi với ông bà ngoại ở thủ đô.

Lăng Tuyết và Kỳ Phi cũng đã thành đôi nhưng vẫn chưa kết hôn vì đều đang còn trẻ. Bề ngoài nhìn Kỳ Phi hay cười đùa cợt nhã nhưng tình cảm anh ta dành cho Lăng Tuyết là thật lòng và cũng đã xác định cô là bến đỗ hạnh phúc của mình.

Còn gia đình nhỏ của Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình cũng có thêm hai thành viên mới. Một bé trai hai tuổi tên là Nhạc Đình Khôi và một bé gái mà Trần Ngọc Đình mới được hai tháng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Một buổi sớm ban mai với những tia nắng ấm nhè nhẹ, bình minh rạng rỡ hòa cùng bầu không khí trong lành tạo cho mỗi người cảm giác yên bình lạ thường. Trong căn biệt thự riêng của Nhạc Huy, những bông hoa trong sân vườn đua nhau khoe sắc, trên những cành lá mơn mởn vẫn còn đọng lại những hạt sương long lanh như những viên ngọc trai lấp lánh.

Ngoài ô cửa sổ tiếng chim kêu rộn ràng, Trần Ngọc Đình mặc một bộ váy ngủ đứng ngoài ban công hít gió trời.

Hiện giờ cô đang mang thai, Nhạc Huy sợ cô bị cảm lạnh sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng nên anh mang khăn choàng tới, khoác lên người cô và tặng cô một nụ hôn nhẹ trên trán: “Vợ à, anh yêu em!”

“Em cũng yêu anh!”, Trần Ngọc Đình ôm chầm lấy anh, hạnh phúc đáp lại.

Bầu không khí ngập tràn tình yêu hạnh phúc. Cô khẽ cười, làn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ nhẹ nhàng lùa vào mái tóc bồng bềnh, khoảnh khắc này bình yên đến lạ, hai người họ không hẹn mà cùng nhìn xuống bụng cô, nở một nụ cười mãn nguyện.

Trong tình yêu, không quan trọng ai đến trước ai đến sau, nếu gặp đúng người thì mãi mãi là tình yêu đích thực.

Hết
« Chương Trước