“Ở trên đó, dù chúng tôi nói hay dụ dỗ như nào ông ấy cũng không đồng ý phản bội mấy người Nhạc Chấn Đình, còn định lấy điện thoại ra để gọi cho bọn họ, trong lúc nóng vội, tôi đã rút súng ra bắn ngay vào giữa trán ông ấy. Chính vì áy náy khi đã gϊếŧ chết ông ấy nên tôi đã đón con trai ông ấy về nuôi”.
“Tôi đã định giấu kín bí mật này suốt đời không nói với ai, sau đó tôi mở một lớp dạy võ kiếm sống, có một lần tình cờ cứu ông Nhạc Chấn Đình thoát khỏi nguy hiểm nên đã được ông ấy mời về làm vệ sĩ riêng”.
“Còn chuyện con trai của Khổng Lão Tam chính là cậu Nhạc Thiên Ngạo thì cũng mãi sau này tôi mới biết. Cậu còn nhớ có một hôm tôi, cậu và Nhạc Chấn Đình ngồi ăn bữa cơm cùng nhau không, hôm đó khi nghe ông ấy nói tới chuyện đón con của Vương Hải Tuyền về nuôi thì tôi mới biết ông ấy đã nuôi nhầm con”, nói đến đây ông Kỳ lại thở dài thườn thượt, có lẽ khi đó ông ấy sợ hãi nên không dám nói ra.
“Sau khi Khổng Lão Tam biết chuyện ông ấy muốn nhận con trai của Vương Hải Tuyền về nuôi thì ông ta đã lên kế hoạch đưa con trai mình vào trong thôn Vương Gia để tráo đổi và đe dọa người trong thôn không được nói cho Nhạc Chấn Đình biết, nếu nói sẽ gϊếŧ chết cả thôn. Nhưng ai ngờ sau khi Nhạc Chấn Đình vừa đón đứa bé đi thì ông ta đã dùng thử virus T2 gϊếŧ chết cả thôn đó”.
Một đoạn hội thoại với đầy đủ chi tiết, manh mối khiến Nhạc Huy nghe xong cũng phải kinh ngạc trợn tròn mắt. Chú Năm mà anh luôn yêu quý thì ra lại là con trai của Khổng Lão Tam. Bấy lâu nay hai bố con Khổng Lão Tam luôn là kẻ đứng sau cho hàng loạt những sóng gió trong nhà họ Nhạc.
Vậy chẳng lẽ người đang dùng virus T2 gϊếŧ chết những đàn em của Khương Nha Tử chính là Lục Thụ Danh sao?
Hai người bọn họ chia nhau ra trả thù, một người trả thù nhà họ Nhạc, một người trả thù Khương Nha Tử? Vậy kế hoạch tiếp theo của bọn họ sẽ nhằm vào ai?
Nghĩ tới đây sắc mặt Nhạc Huy bỗng lạnh băng, anh phải trở về thủ đô ngay lập tức và đồng thời báo cho Khương Nha Tử biết chuyện, càng trì hoãn thì nhà họ Nhạc cũng như Khương Nha Tử sẽ càng gặp nguy hiểm thêm, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
...
Ở thủ đô, thông tin Nhạc Thiên Hùng bị bắt cóc nhanh chóng được lan truyền khắp nơi, chẳng mấy chốc Nhạc Huy và Khương Nha Tử đều đã biết chuyện.
Bố con Khổng Lão Tam thì khỏi phải nói, đương nhiên bọn họ là người biết tin tức đầu tiên, một phần là vì được ông Kỳ bắn tin cho và cũng là vì Nhạc Thiên Ngạo nằm vùng ở trong nhà họ Nhạc. Đây là cơ hội tốt để họ diệt trừ những người thừa kế của nhà họ Nhạc, rồi để Nhạc Thiên Ngạo – con trai ruột của ông ta lên nắm quyền.
Hiện giờ, Nhạc Thiên Hùng đang bị Kỳ Vạn Sơn bắt giữ trong một căn nhà hoang trên ngọn núi năm xưa nhóm ông Kỳ đưa Vương Hải Tuyền lên đó.
Sau lần tra hỏi về vụ việc năm 1971, Nhạc Thiên Hùng và Kỳ Vạn Sơn đã cùng nhau lên kế hoạch, giả vờ bắt Nhạc Thiên Hùng để dụ đám người Khổng Lão Tam và Lục Thụ Danh xuất hiện.
Chẳng mấy chốc, mấy người Nhạc Huy cũng như nhóm Khổng Lão Tam thi nhau kéo lên núi, mỗi người mang theo một ý định khác nhau.
Nhóm Nhạc Huy có anh, Kỳ Phi, mấy người Kim Võ, Hắc Long và Khương Nha Tử.
Còn nhóm Khổng Lão Tam có ông ta, Lục Thụ Danh và Nhạc Thiên Ngạo.
Nhóm Khổng Lão Tam tới trước, vừa bước vào căn nhà trên núi, ông ta đã đắc ý nói: “Hay lắm, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay”.
Nhạc Thiên Hùng lúc này đang bị bịt chặt mồm không nói được gì, tay chân thì bị trói lại chỉ có thể vùng vẫy, như thể ông ấy đang muốn đáp trả lại những lời mà Khổng Lão Tam vừa nói.
“Dù gì cũng sắp chết rồi, bỏ bịt mồm cho cậu ta nói mấy lời cuối cùng trước khi chết đi”, Khổng Lão Tam ngồi trên ghế gỗ cười khoái chí nói với ông Kỳ.
“Đồ khốn, nhà họ Nhạc nuôi mày bao nhiêu năm, mày lại lấy ơn báo oán!”, vừa được đàn em của ông Kỳ rút bỏ cái khăn bịt miệng ra, ông ấy đã nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Ngạo và chửi bới với ánh mắt có chết ông ấy cũng không thể tin nổi.
Nhạc Thiên Ngạo lạnh lùng hừ một tiếng, giờ đây sắc mặt ông ta thay đổi rõ rệt, không còn dáng vẻ là cậu Năm tốt bụng như trước nữa: “Đúng là phải cảm ơn các người đã luôn nghĩ tôi là con trai của Vương Hải Tuyền, có vậy kế hoạch của bố con tôi mới có thể thành công được như thế chứ, nếu không nể mặt anh đã thương yêu tôi thì tôi đã gϊếŧ anh từ lâu rồi, do muốn trả ân tình cho anh mới để cả nhà anh sống đến tận bây giờ đấy, ha ha!”
Ông ta vừa dứt lời, hàng loạt những tiếng cười khoái chí vang lên, nghĩ tới việc sắp gϊếŧ chết được Nhạc Thiên Hùng, bọn chúng lại thấy hả hê trong lòng.
“Bố tôi đối xử với các người không tệ, thế mà các người lại sinh lòng ghen ghét đố kỵ rồi đâm sau lưng ông ấy, tráo đổi con của Vương Hải Tuyền, từng bước lên kế hoạch gϊếŧ chết những người vô tội trong nhà họ Nhạc chỉ vì muốn để cho Nhạc Thiên Ngạo lên làm gia chủ ư? Đúng là nuôi ong tay áo, các người sẽ chết không toàn thây!”, Nhạc Thiên Hùng tức giận nói.
“Được lắm, chửi tiếp đi, đằng nào cậu cũng sắp chết rồi, xử lý cậu xong tôi sẽ xử lý nốt thằng con trai yêu quý của cậu nữa là có thể lật đổ nhà họ Nhạc rồi!”, Khổng Lão Tam cười khẩy nói.
Ông ta rất vui khi kế hoạch của mình sắp được thực hiện, chẳng bao lâu nữa là ông ta có thể đánh bại được nhà họ Nhạc – gia tộc lớn nổi tiếng ở thủ đô. Rồi sau trở thành người có quyền lực nhất cả nước.
Nghĩ tới đây ông ta liền bảo Nhạc Thiên Ngạo ra tay gϊếŧ chết Nhạc Thiên Hùng: “Giờ tới lượt con ra tay rồi!”
Ngay lúc này nhóm Nhạc Huy hừng hực khí thế, đạp cửa xông vào: “Để tôi xem kẻ nào dám!”, Nhạc Huy liếc nhìn một lượt những người có mặt, rồi đi tới chỗ Nhạc Thiên Hùng và tức giận nói.
Thấy thế, Khổng Lão Tam không những không sợ mà còn thầm nhủ xem ra lần này không cần phải nghĩ cách làm sao để xử lý Nhạc Huy rồi. Vốn dĩ ông ta dùng virus T2 gϊếŧ chết Long Vũ và ông cụ Hứa là bởi vì muốn đổ tội gϊếŧ người cho Nhạc Huy, dồn anh vào chỗ chết. Giờ anh tự vác xác đến thì cứ đợi chờ chết đi!
Ông ta hất cằm ra hiệu cho Nhạc Thiên Ngạo di chuyển dần ra hướng cửa, rồi lại đưa mắt ra hiệu cho Lục Thụ Danh, ý bảo ông ta mau lấy ống virus T2 ra, một mẻ gϊếŧ chết hết nhóm Nhạc Huy cũng như bố anh – Nhạc Thiên Hùng.
Lục Thụ Danh hiểu ý nhanh chóng rút ống virus ở trong người ra, đang định mở nắp ống virus vứt về chỗ mấy người Nhạc Thiên Hùng nhưng tiếc rằng động tác của ông ta không thể nào so được với tốc độ của “Cái bóng”.
“Bằng!”, Ngay trước lúc ông ta thò tay vào trong áo, Kỳ Phi đã hiểu ý, vội lao tới, cướp lấy ống virus kia và rút súng ra một phát lấy mạng ông ta luôn.
Lục Thụ Danh bị bắn ngã nằm sõng soài dưới đất, ông ta đã già nua, người gầy như que củi, có lẽ ông ta chính là người mà ông Quỷ đã gặp.
Lúc này, Nhạc Huy cũng chẳng thèm nói nhiều, mặt đằng đằng sát khí, ra hiệu cho các anh em của mình đấu một trận sống chết với đám Khổng Lão Tam và Nhạc Thiên Ngạo.
“Chú Năm, đây là lần cuối cùng tôi gọi ông là chú Năm, ông khiến tôi thất vọng quá đấy! Các người chết hết đi!”, Nhạc Huy gằn từng tiếng, giọng nói đầy căm phẫn, rồi sau đó anh nhìn Kỳ Phi và nói: “Kỳ Phi, nhớ bảo vệ ống virus cho cẩn thận!”
Nói xong, anh và Kim Võ, Hắc Long cùng nhau lao lên, hai bố con Khổng Lão Tam chỉ là người bình thường, sao có thể chống đỡ nổi sức mạnh của nhóm người Nhạc Huy, chỉ vẻn vẹn mấy phút hai người họ đã bị gϊếŧ chết.
Hiện giờ trong căn phòng trên núi, ba cái xác nằm đờ trên mặt đất, đây là cái giá mà bọn chúng phải trả.