Chương 480: Quỷ quái đáng sợ

Bộc Quát cũng hoảng loạn, ông ta nhanh chóng bảo người phía sau đi chuẩn bị tiền và xe, bản thân cũng đi băng bó sơ qua, cứ để máu chảy mãi rất dễ dẫn đến nhiễm trùng và mất máu quá nhiều nguy hiểm đến tính mạng.

Ở đây vẫn cần ông ta lo liệu, nếu không trụ vững rất dễ náo loạn.

Trong phòng khách còn lại Nhạc Huy và ông cụ Hứa, thêm mấy tên đàn em đứng ở cửa trông chừng, bọn họ không dám bắng súng, lo sợ không cẩn thận sẽ khiến gia chủ bị bắn trọng thương.

“Ông cụ Hứa, chẳng phải ông muốn chơi cờ sao, bây giờ chúng ta cùng đánh một ván đi”.

Nhạc Huy vô cùng nhàn nhã, đặt bàn cờ vây lên bàn trà lúc nãy.

Ông cụ Hứa đau đớn quỳ trên mặt đất, tay gắng sức chống trên bàn, ông ta cảm thấy mình như sắp chết đến nơi rồi.

“Ông chủ Nhạc, xin tha cho tôi, có thể để tôi đi băng bó vết thương trước được không, tôi đưa cho cậu thêm một trăm triệu được không?”

Bất kể trong tình huống thế nào thì mạng sống mới là quan trọng nhất.

“Ừ… tôi suy nghĩ một chút”.

Nhạc Huy một tay cầm quân cờ một tay giữ súng, không hề lo lắng có kẻ nhân cơ hội bắn lén, dù sao tất cả đều lo sợ súng của anh nhanh hơn bọn họ.

Nhìn anh có vẻ như đang buông lỏng cảnh giác, như thể không hay biết chuyện gì, nhưng thật ra anh không chỉ luôn quan sát xung quanh, mà cả cơ thể đều căng cứng, cảnh giác với mọi thứ.

“Hai trăm triệu, cầu xin cậu, tôi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi”.

Giọng nói của ông cụ Hứa càng lúc càng trở nên yếu ớt, như đang đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết.

“Ừ… có vẻ rất đáng giá”.

“Ba trăm triệu, ba trăm triệu, thêm ba trăm triệu nữa, cầm máu cho tôi đi, cầu xin cậu! Tôi đảm bảo cậu sẽ an toàn mang tiền rời khỏi đây”.

“Tối nay nhất định sẽ không có ai gây chuyện với cậu, tôi xin cậu”.

Ông cụ Hứa gần như dập đầu quỳ lạy, bộ dạng van xin thảm thiết này khiến đám đàn em sửng sốt, hóa ra thời khắc sống chết con người chẳng còn để tâm đến bất cứ điều gì.

“Được, tôi đồng ý”.

Đương nhiên Nhạc Huy không phải vì tiền, mà nếu ông cụ này chết thì bản thân anh sẽ gặp phiền phức lớn.

Mặc dù nói gia chủ chết rồi, ở đây sẽ trở nên hỗn loạn, nhưng chắc chắn đám người này sẽ tiêu diệt anh trước, sau đó tranh đoạt lợi ích, như vậy tình thế sẽ càng thêm rối ren, không có lợi cho anh.

Anh không thích như vậy, anh thích giải quyết vấn đề bằng cách đơn giản nhất.

“Đi đi, lấy hộp thuốc qua đây, nhớ mang nhiều băng gạc và thuốc cầm máu, cùng một ít thuốc giảm đau”.

Mấy người ngoài cửa nghe thấy vậy đều hoang mang sửng sốt, hoàn toàn không biết có nên đi hay không hoặc là ai sẽ là người đi lấy.

“Đi nhanh lên, một đám ngu xuẩn!”

Giọng nói của ông cụ Hứa khiến họ thức tỉnh, bốn trăm triệu đổi một mạng là một cái giá quá đắt!

Thật ra đám đàn em có ý tham lam, nhưng bản thân không có thực lực đó nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời đi lấy đồ.

Nếu lỡ ông chủ không còn nữa thì cuộc sống của bản thân còn thảm hại hơn.

Hộp thuốc được mang đến, tên đàn em định đi ra ngoài thì bị Nhạc Huy ngăn lại.

“Đặt hộp thuốc qua đây, sau đó đóng cửa lại, mấy người ra ngoài chờ, nếu có người nổ súng hoặc có kẻ nào xông vào thì ông ta sẽ tê liệt sau đó xuống địa ngục”.

Nhạc Huy lạnh lùng nói khiến bọn họ cảm thấy anh không hề đùa cợt, đám người này phải biết sợ, như vậy mới thành thật mà nghe lời.

“Nghe theo lời cậu ta nói và cũng nhanh chóng chuẩn bị tiền đi”.

Ông cụ Hứa gắng sức nói những lời cuối, ông ta không muốn mất mạng ở đây, núi xanh còn đó lo gì củi đốt.

Cửa vừa đóng lại, Nhạc Huy thô bạo quăng ông cụ Hứa xuống đất, tất nhiên súng luôn đặt ở chỗ thuận tay nhất.

Anh dùng kéo nhanh chóng cắt vải quần xung quanh vết thương, máu me be bét, vải bị dính rất chặt.

Nhạc Huy không phải thiên sứ lương thiện, anh kéo thẳng vải ra, sau đó đổ một đống thuốc sát trùng vào và nhanh chóng rửa vết thương.

“A a a a a a a!”

Tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên khiến đám người bên ngoài kinh hãi, hoàn toàn không dám bước vào xem xét, họ cho rằng Nhạc Huy quá gan dạ.

Chợt nảy sinh ý nghĩ theo anh lăn lộn, có một ông chủ lợi hại như vậy mới thực sự đáng sống.

Tất cả đều bị lợi ích ép buộc, suy nghĩ này cũng chẳng có gì kỳ lạ.

“Đừng hét nữa, ồn quá”.

Nhạc Huy bực bội nhét một miếng gạc vào miệng ông ta để ông ta khỏi gào thét, chỉ có thể rêи ɾỉ lăn lộn dưới mặt đất.

“Đừng động đậy, còn nhúc nhích nữa thì nửa người dưới của ông sẽ liệt luôn đó”.

Nhạc Huy vẫn thô bạo rắc thuốc cầm máu lên, sau đó dùng băng gạc quấn lại, mặc dù quá trình không hề dễ chịu, nhưng coi như đã cầm được máu chỉ là rất đau đớn.

Nhạc Huy đổ mấy viên thuốc chống viêm ra và lấy miếng gạc trong miệng ông cụ Hứa ra khỏi miệng rồi nhét thuốc vào, sau đó rót một ngụm trà vào miệng để ông ta khỏi nghẹn chết.

Uống thuốc xong, sau vài phút cơn đau cũng giảm đi chút ít, dù sao chỉ có mấy viên, thuốc giảm đau không thể uống quá nhiều.

“Ông già, thật ra hai chúng ta có thể nước sông không phạm nước giếng, có khi còn có thể hợp tác. Nhưng ông nhất thiết phải chen chân vào, khiến bây giờ bản thân thê thảm trước mặt tôi”.

Nhạc Huy nghịch khẩu súng trên tay. Bắt đầu trò chuyện với ông ta.

Cũng không phải là do nhàm chán, mà là đang chờ nhận tiền.

“Phải, phải, phải, ông chủ Nhạc nói phải, là do tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, nhìn nhầm người. Tôi bị Long Vũ khıêυ khí©h, nói cậu đối xử với cháu trai tôi như vậy là do không vừa mắt nhà họ Hứa”.

Trách nhiệm này ném đi quá nhanh rồi đấy, giây trước còn là đối tác, giây sau liền biến thành kẻ gánh tội, tất cả lỗi lầm đều là của đối phương.

Cáo già đúng là không đáng tin!

“Long Vũ à, lần trước ông ta còn sòng phẳng hơn ông nhiều, ông ta giao cho tôi một tỷ, thế nên cái giá tôi ra cho ông quá hữu nghị rồi. Ông xem tôi còn băng bó cho ông, còn tán gẫu với ông. Tầm tuổi này rồi, nên yên ổn dưỡng già đi”.

Dáng vẻ tận tình khuyên bảo, thuận tiện nhắc đến chuyện đáng xấu hổ của Long Vũ, kèm theo khen ngợi bản thân.

Nói chuyện cũng là một nghệ thuật.

Nhạc Huy nói xong thì khá vui vẻ, nhưng ông cụ Hứa nghe được lại suýt ói máu, đây là cái logic gì vậy.

Ông ta thà mất trí còn hơn bị thương, từng này tuổi rồi, không cẩn thận thì sẽ mất mạng.

Rõ ràng là cậu ta khiến mình biến thành thế này, đòi tiền, băng bó vết thương thì vô cùng đau đớn, còn mặt dày bảo ông ta phải cảm kích.

Trong lòng mắng nhiếc, ngoài mặt vẫn phải hùa theo xu nịnh, nhưng chẳng còn cách nào khác, ông ta còn muốn sống thêm vài chục năm nữa.

Chết rồi, sao báo thù được.

“Đúng, ông chủ Nhạc nói đúng, đều là do Long Vũ khıêυ khí©h, tôi yêu thương cháu trai nhất, trong nhà khó khăn lắm mới có cháu đích tôn, tôi là quá vội vàng…”

“Cháu trai ông quá ngu ngốc, phải dạy dỗ lại cho tử tế. Có điều làm quân cờ cho kẻ khác cũng là gia truyền nhỉ, cháu trai làm tay sai cho ông ta, còn ông thì bị lợi dụng, đúng là ông nào cháu nấy”.

Nhạc Huy cười khẩy, lời chế nhạo này quá lợi hại, đúng là khiến người ta tức chết.

“Tiền gom đủ rồi”.