Ông cụ Hứa nói chuyện còn nhận tiện mỉa mai Long Vũ, cho rằng sào huyệt của ông ta đều bị người ta chiếm đóng, đúng là vô dụng.
“Ông à, đấy là tôi không có sự phòng bị tốt, hơn nữa người của ông Quỷ thật sự rất lợi hại”.
Người của ông Quỷ đều là lính đánh thuê, một mình Sơn Lĩnh cũng có thể đánh lại mười người, hơn nữa còn có cái tên Nhạc Huy.
Dường như người của Nhạc Huy cũng rất lợi hại, đàn em của anh rõ ràng rất nghiệp dư, giống như một đám ô hợp.
“Cứ để cậu ta xông thẳng vào chỉ tạo nên cục diện là hai bên đều thua thiệt, thêm sự giúp đỡ của ông Quỷ thì chúng ta phải cẩn trọng hơn”.
Ông cụ Hứa chẳng buồn để ý tới mấy lời của Long Vũ, ông ta còn đang mải lên kế hoạch, nhà họ Long sụp đổ chính là sự bất lợi rất lớn đối với bản thân ông ta.
“Thế thì phải làm sao đây? Chịu thua à? Tôi đã đánh cho anh em của cậu ta phải nhập viện rồi, vừa nhìn đã biết cậu ta sẽ không bỏ qua cho tôi”.
Long Vũ hoàn toàn rất khó chịu, theo như ẩn ý của câu nói kia thì chẳng lẽ ông cụ này còn định thương lượng gì với Nhạc Huy nữa hay sao?
“Chịu thua?”, ông cụ Hứa cười mỉa mai: “Chỉ với tên nhãi ranh kia sao? Nếu không phải ông Quỷ xuất hiện thì bây giờ tôi có thể lập tức dẫn người đến gϊếŧ chết cậu ta, nhưng có ông Quỷ giúp đỡ thì chứng tỏ cậu ta đã chuẩn bị kỹ càng. Trước mắt chúng ta không thể làm liều, chỉ có thể nghĩ kế gϊếŧ chết Nhạc Huy, như vậy thì ông Quỷ cũng không tìm được chứng cứ, chỉ có thể chịu thua thiệt. Hơn nữa ông ta không có tổn thất gì thì cũng sẽ không tìm chúng ta gây sự”.
Lời của ông cụ Hứa khiến Long Vũ bừng tỉnh, không thể không thừa nhận bọn họ thật sự sợ ông Quỷ, lực lượng ngầm của ông ta lợi hại hơn nhiều so với bọn họ, vũ khí cũng tốt hơn.
Làm việc thì vừa quả quyết vừa tàn độc, không có ai dám tùy tiện chọc giận ông ta.
Không ngờ được Nhạc Huy lại có thể nhờ vả được người có địa vị cao như ông Quỷ, thật khiến người ta cảm thấy bất an.
“Vậy thì ông cụ Hứa nói xem chúng ta phải làm gì tiếp theo?”
Long Vũ làm một tư thế rất hèn mọn, không giống với dáng vẻ không vừa lòng và khinh thường lúc ban đầu nữa, thậm chí khi ấy còn cảm thấy ông cụ này rất vô lý kiếm chuyện, muốn đánh cho một trận và tranh thủ thời cơ vơ vét lợi ích.
“Trước tiên cậu cứ trốn đi, lấy tiền thuê sát thủ, tôi nói chuyện tử tế với cậu ta, để mấy tên sát thủ này gϊếŧ chết cậu ta trên đường trở về bệnh viện. Mấy tên ở trong bệnh viện cũng cử người đến giải quyết luôn đi, còn cả mấy người không nghe lời nữa”.
Ông cụ Hứa thật sự tàn độc, ngay cả mấy người ngấm ngầm phản bội cũng tính đến cả rồi, không quan tâm đến tình cảm dù chỉ một chút, cũng không quan tâm những cái khác.
“Nhưng mà bọn họ đều là…”
“Không có bọn chúng, chúng ta vẫn có thể nâng đỡ những người khác lên, tôi tin rằng gia tộc bọn chúng còn rất nhiều người muốn ngồi lên vị trí cao. Bọn chúng đã cảm thấy mình chết chậm quá, vậy thì tôi tiễn chúng một đoạn đường, để bọn chúng biết ở thành phố Đông An này rốt cuộc ai làm chủ”.
Ánh mắt đυ.c ngầu của ông cụ Hứa như phát ra tia sáng, tay siết chặt đến nỗi kêu lên răng rắc, mặc dù gương mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng giọng nói lại rất hùng hồn, không hề giống dáng vẻ của người già dù chỉ một chút.
“Quả nhiên ông cụ Hứa lợi hại, là tôi không đủ tàn nhẫn, những năm này toàn lo trước lo sau. Ông nói không sai, không có bọn chúng thì chúng ta có thể nâng đỡ người khác lên, cũng không phải chỉ có bọn chúng tồn tại”.
Long Vũ cảm thấy trước đây bản thân thật ngu xuẩn, ông ta sợ đám người đó làm gì, có gì đáng sợ đâu, chết thì chết, chỉ là thay người thôi mà.
Số gia tộc muốn ngồi lên vị trí cao còn cả đống, không nghe lời thì gϊếŧ chết, cả cái thành phố Đông An vẫn là do ông ta làm chủ.
Còn chưa đánh mà ông ta đã sợ thua.
Ông cụ Hứa cảm thấy Long Vũ không giống với thời còn trẻ có thể đấu đá dũng mãnh tàn độc nữa, có lẽ có quá nhiều thứ mà ông ta sợ mất đi.
Đây cũng là chuyện thường tình của con người, ông ta cũng có một khoảng thời gian gặp phải tình trạng này.
Thế hệ sau của nhà họ Hứa không có lấy một người tài giỏi.
Chỉ có thể dựa vào Long Vũ này để chống đỡ lấy gia tộc, nếu không sau khi ông ta chết thì nhà họ Hứa sẽ không tránh khỏi bị kẻ khác xâu xé.
“Có lẽ bọn chúng sắp tới rồi, cậu tận dụng thời gian tìm người phục kích, tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian, cậu phải nhanh lên”.
“Vâng”.
“Nhất định trong tối nay phải kết liễu bọn chúng, nếu không sau này sẽ không có cơ hội này nữa, cậu nhất định không được để xảy ra sai sót”.
“Tôi biết rồi”.
Long Vũ vừa rời đi thì một phút sau, Nhạc Huy dẫn theo một đoàn người cùng xuất hiện.
Ông cụ nhà họ Hứa đã sớm dặn dò quản gia của mình là Bốc Quát đi đón tiếp bọn họ, để bọn họ không nổi giận, có gì thì từ từ nói.
“Là ông chủ Nhạc phải không? Ông cụ nhà chúng tôi nói rằng người đến là khách, không được tùy tiện nổ súng, thế thì không hay chút nào”.
Bốc Quát cầm cái loa to hướng về phía trước nói năng rất ôn hòa, bên ngoài ông ta bình tĩnh, thật ra trong lòng vô cùng hoang mang, rất sợ bọn họ không phối hợp mà bắn mình một phát.
Vậy thì cái mạng già của ông ta cũng toi luôn ở đây.
“Ông chủ Nhạc, đừng phí lời với ông ta, ông cụ nhà họ Hứa này vô cùng gian xảo, chắc chắn là muốn kéo dài thời gian, không biết ban nãy đã vạch ra âm mưu gì với tên Long Vũ”.
Sơn Lĩnh đi theo ông Quỷ đã nhiều năm, cũng đã tiếp xúc nhiều với ông cụ Hứa này, anh ta hiểu rất rõ về tính cách của ông cụ Hứa.
Nhạc Huy trầm tư một lát, lại nhìn mấy người mình dẫn theo phía sau, nếu như đối phương đã sớm có phòng bị thì chắc chắn bản thân sẽ tổn hại khá lớn.
“Phòng bị của bọn họ thế nào?”
“Ồ… không biết nữa, rất mạnh đấy, ông già này luôn rất trân quý mạng sống. Năm đó vì muốn giữ mạng mà chuyện đáng xấu hổ gì cũng có thể làm ra được, trước đây ông ta có biệt hiệu là không biết xấu hổ, là loại bất cứ lúc nào, bất kỳ đâu cũng có thể lật mặt, lời nói ra cũng không hề đáng tin”.
Sơn Lĩnh rất khinh thường ông ta, ông Quỷ còn từng bị ông ta lừa dối một lần, nếu không bị đánh một trận mới chịu thành thật thì ông ta còn tự coi bản thân là nhân vật lợi hại.
“Thương lượng với ông ta, để tôi xem ông ta có thể nói ra mấy thứ bịp bợm gì”.
Nhạc Huy không muốn dẫn theo những người này vào bên trong, nếu đối phương đã mềm mỏng, vậy thì để anh xem ông ta muốn làm gì.
Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, anh nhất định phải lấy cái mạng của Long Vũ, không gì có thể ngăn cản được.
Hơn nữa đoán chừng ông ta cũng không còn ở bên trong, anh cũng không cần người đi cùng làm gì cả.
“Ông chủ Nhạc…”
“Sơn Lĩnh, anh dẫn người quay lại mai phục dọc đường tôi trở về bệnh viện, bọn chúng nhất định sẽ tìm người phục kích tôi ở đó, chúng ta phải đi trước bọn chúng một bước”.
Nhạc Huy hiểu rất rõ ác ý của Long Vũ đối với mình, sao ông ta có thể chịu để yên, khả năng lớn nhất là ông cụ này kéo dài thời gian còn ông ta đi tìm người phục kích Nhạc Huy.
“Được”.
Ông chủ Nhạc này quả nhiên thông minh, con mắt của ông Quỷ không tồi chút nào.
“Muốn giảng hòa thì cũng được thôi, chỉ sợ tôi vào được mà không còn mạng để mà đi ra”.
Nhạc Huy ra hiệu cho Sơn Lĩnh rời đi sau khi anh đi vào, không để cho bọn chúng phát hiện ra điều bất thường, một mình chậm rãi bước về phía trước.
“Ông chủ Nhạc dẫn theo người của ông Quỷ, chúng tôi không dám giữ mạng của cậu lại đây, ông chủ Nhạc yên tâm đi vào đi”.
Bốc Quát thở phào một hơi, còn cho rằng đối phương sẽ xông thẳng vào chém gϊếŧ, vậy thì ông ta cũng không có chỗ trốn thoát.
“Được thôi, nhưng tôi sẽ không giao nộp vũ khí ra, tốn nhiều sức lực như thế nên cũng hơi khát, phiền ông chuẩn bị cho tôi chút đồ ăn khuya”.
“Trà Phổ Nhĩ đã chuẩn bị xong lâu rồi, muốn ăn gì thì nhà bếp sẽ làm cho cậu, ông chủ Nhạc rất có thể diện mà”.