- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sự Trả Thù Ngọt Ngào
- Chương 471: Tìm người giúp đỡ
Sự Trả Thù Ngọt Ngào
Chương 471: Tìm người giúp đỡ
Vừa mới sáng sớm bệnh viện đã bị bao vây, nhưng Nhạc Huy đã rời đi từ nửa đêm, Lăng Nguyên cũng đã điều động người vào trong bệnh viện từ sớm.
Anh ta là bạn của viện trưởng bệnh viện này nên chắc hẳn một đám người có tiền ở trong phòng bệnh cao cấp sẽ không trơ mắt nhìn Long Vũ xông vào trong.
Ngoài ra, sau khi hiểu rõ đám người kia từ những tài liệu thu thập được, từ sáng sớm An Nhã đã đi bàn bạc với bọn họ, họ cũng cân nhắc đến nhà họ Nhạc nên lợi ích cũng có thể kéo dài một chút thời gian.
"Ông Long, chúng tôi không dám tùy tiện trêu chọc người ở trong bệnh viện kia, nếu như xông vào thì chắc chắn những người đó sẽ không vui".
Sắc mặt Long Vũ hết sức khó coi, không ngờ tên Lăng Nguyên này lại thông minh như vậy, thế lực yếu mà có thể đưa người vào trong bệnh viện này.
"Đợi đấy, tôi không tin bọn họ không ra khỏi cửa!"
Long Vũ cũng đành phải im hơi lặng tiếng, trong đó không thiếu đối tác của ông ta, những người đó cũng có thể coi là người giàu.
Thành phố Đông An vận hành bình thường cũng phải nhờ sự giúp đỡ của họ, không thể đắc tội được.
Ở bên kia, Nhạc Huy tới đấu trường ngầm tìm ông Quỷ, sau chuyện lần trước, hai người họ cũng coi như trở thành bạn bè.
"Ồ, hôm nay ngọn gió nào đưa ông chủ Nhạc của chúng ta tới đây thế".
Lúc này là nửa đêm, cũng là thời điểm hưng phấn và cao trào nhất của đấu trường ngầm, trên sàn có hai người đang đánh nhau kịch liệt, người bên ngoài cao giọng hò hét, cổ vũ cho người mình đặt tiền.
"Ông Quỷ có tin tức nhạy bén, sao lại không biết tôi vừa trải qua chuyện gì được chứ? Chắc cũng biết mục đích tôi tới đúng không?"
Nhạc Huy cười gượng, ông Quỷ này là người có quan hệ ngầm rộng nhất ở thành phố Đông An, chỉ một ngọn gió thổi qua chắc hẳn ông ta cũng biết.
"Hả?", ông Quỷ mặc trang phục cổ, tay cầm tẩu thuốc hút một điếu thuốc lá, ánh mắt ra hiệu cho đàn em đến báo cáo.
Thật sự ông ta không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, hôm nay có trận đấu lớn giữa nhà vô địch quyền anh thế hệ trước với người thách đấu, người tới đây rất đông nên ông ta phải bận bịu thu tiền và chào hỏi khách.
“Ông Quỷ, Long Vũ ngấm ngầm hại ông chủ Nhạc, anh em của anh ấy vào bệnh viện rồi".
"Cái gì?"
Ông Quỷ lạnh lùng liếc mắt nhìn tên đàn em, đạp hắn một cái, chuyện lớn vậy mà không nói với ông ta sớm.
"Tôi đã dặn thế nào rồi, sau này ông chủ Nhạc là bạn tôi, chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của tôi!"
"Ông Quỷ, vừa nãy tôi cũng định nói với ông, nhưng lỡ mất thời cơ, với... với cả... ông chủ Nhạc cũng được cứu rồi, tôi tưởng là..."
"Cậu tưởng cái gì mà tưởng, cần cậu tưởng chắc? Sau tối nay đi nhận phạt đi".
Lời nói của ông Quỷ khiến người dưới đất run rẩy, hắn không ngờ Nhạc Huy này lại quan trọng như vậy, hắn còn cho rằng lần trước chỉ nói chơi mà thôi.
"Sơn Lĩnh, trông coi chỗ này".
Ông Quỷ nói với một người đàn ông cao lớn uy mãnh ở bên kia, sau đó thu lại vẻ mặt lạnh lùng, cười ha ha với Nhạc Huy.
"Đi thôi, đi thôi, cậu Nhạc, chúng ta vào trong rồi nói".
Ban nãy Nhạc Huy chỉ bình tĩnh thờ ơ nhìn ông ta giải quyết sai lầm của đàn em, thật ra anh rất hiểu tình hình này, anh chưa lợi hại đến mức để mỗi người bọn họ đều nể phục.
Một lần chỉ được gọi là may mắn, nhưng hết lần này tới lần khác mới có thể khiến bọn họ tâm phục khẩu phục thật sự.
Nhưng ông Quỷ này lại thật sự coi trọng anh, xem ra người bạn này không tồi.
"Vâng".
Hai người bước vào phòng cách âm, nơi này yên tĩnh hơn nhiều.
"Sao cậu lại bị ông ta chơi đểu thành ra thế này?"
Ông Quỷ cảm thấy không tin được, với năng lực của Nhạc Huy thì sao xảy ra chuyện này được, lần trước anh đã đánh cho Long Vũ kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
"Do tôi sơ suất, Long Vũ mời tôi tham gia một bữa tiệc do ông ta tổ chức, có cả chị gái tôi. Chúng tôi cũng không đề phòng nên trúng kế".
Nhạc Huy nghĩ rằng có thể dạo gần đây danh tiếng quá lớn, bản thân anh lại kiêu ngạo quá mức, không cẩn thận đề phòng nên mới thành ra như vậy.
"Chàng trai à, đừng quá tự kiêu, rất dễ bị người khác mưu hại".
Ông Quỷ vỗ nhẹ vào vai anh, lời nói sâu xa như một ông già trăm tuổi.
"Vâng, lần này đúng là do tôi tự kiêu quá".
Nhạc Huy tiếp nhận lời giáo huấn này, về sau nhất định phải cẩn thận hơn, không thể lỗ mãng tùy ý như vậy nữa.
Giờ không giống ngày xưa, có nhiều kẻ địch hơn rồi.
"Lần này tìm tôi là muốn tôi giúp cậu giải quyết Long Vũ à?"
"Không phải, tôi muốn đích thân giải quyết ông ta, chỉ là muốn mượn người của ông, người bên tôi tới đây quá chậm".
Nhạc Huy lắc đầu, anh không thích nhờ người khác giúp gϊếŧ kẻ thù của mình, đương nhiên đích thân báo thù mới giải được nỗi hận của bản thân.
"Được, cậu muốn bao nhiêu tôi đều cho cậu mượn, vội vàng tới đây lúc nửa đêm thế này, chẳng lẽ tên Long Vũ kia còn có con át chủ bài nào khác sao?”
Ông Quỷ vung tay, đồng ý ngay lập tức không hề do dự, ông ta luôn trượng nghĩa với người mình coi là bạn.
“Trong bữa tiệc cũng xuất hiện một chút tình tiết nhỏ, có liên quan tới nhà họ Hứa, tôi phải tấn công trước khi ông ta đề phòng. Tôi không thích đánh lâu dài, tốc chiến tốc chiến mới là tốt nhất, vừa để gϊếŧ gà dọa khỉ".
Nhạc Huy làm việc luôn luôn quyết đoán, không thích lằng nhà lằng nhằng, rất dễ kéo thêm phiền toái lớn hơn.
Đợi một đống người xông lên, thà giải quyết từng tên trước, vậy thì bọn họ không thể ỷ đông thế mạnh, còn bản thân chỉ là một con thuyền phiêu đãng.
"Tốt, không hổ là người tôi coi trọng, làm việc rất quyết đoán. Cậu muốn bao nhiêu người thì cứ nói với Sơn Lĩnh, cho cậu hết mấy quân tinh nhuệ đấy, vũ khí cũng chọn tùy ý, nhà họ Long này hống hách ở thành phố Đông An quá lâu rồi, nên tẩy bài thôi".
Mấy năm gần đây Long Vũ hành sự quá tàn nhẫn, không chịu nể mặt ai, ai không ủng hộ hoặc không phục là gϊếŧ hết, còn ép buộc ký hợp đồng bá chủ, việc này khiến rất nhiều người khó chịu.
Không ít người muốn phản khách, đáng tiếc không đủ thế lực và võ lực.
Ông Quỷ cũng không muốn dính vào, cảm thấy đạo quân ô hợp bọn họ chẳng làm ra được trò trống gì.
Nhưng lần trước khi nhìn thấy Nhạc Huy ở đấu trường ngầm, ông ta cảm thấy người này có thể làm nên chuyện, ông ta rất coi trọng chàng trai trẻ tuổi này.
"Cảm ơn ông Quỷ, sau này tôi nhất định sẽ trả ân tình này".
Nhạc Huy chắp tay cảm kích khôn nguôi.
"Ồ, không cần khách khí với tôi như vậy, tôi cũng thấy sau này cậu nhiều đất dụng võ, về sau cậu dẫn theo ông Quỷ tôi cùng nhau phát tài là được".
Ông Quỷ hút một hơi thuốc, cười xua tay, ông ta giúp anh cũng có lý do riêng, đó đều là để đầu tư.
Lúc người trẻ tuổi cần giúp thì giúp một tay, coi như là đặt cược, nếu thắng thì có thể đoạt được càng nhiều lợi ích cho mình, thua thì thêm một người bạn.
Ông ta lăn lộn ở giang hồ này lâu như vậy, không ai dám làm gì ông ta.
"Chắc chắn rồi!"
"Đi đi, tôi biết cậu đang vội".
Nhạc Huy dẫn theo năm mươi người tinh nhuệ từ chỗ ông Quỷ, có cả các loại vũ khí tiên tiến, đến thẳng bên ngoài biệt thự của Long Vũ để mai phục.
Sau đó lại liên hệ với người của mình, đợi đến tối sẽ ra tay.
Giờ chắc chắn giờ tâm trạng Long Vũ không ổn, hoặc là đang cười trên nỗi đau người khác, trời tối trăng cao chính là thời cơ tốt để gϊếŧ người.
Khoảng bảy giờ tối, Lăng Nguyên lén chuồn khỏi bệnh viện từ cửa sau, anh ta gặp người của mình và cùng nhau chạy tới chỗ của Long Vũ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sự Trả Thù Ngọt Ngào
- Chương 471: Tìm người giúp đỡ