Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 470: Gọn gàng dứt khoát

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Hả?”

Lăng Nguyên vẫn chưa kịp phản ứng lại, Nhạc Huy muốn đánh nhau bây giờ luôn hay sao?

“Đánh nhanh thắng nhanh, giành quyền chủ động trước, lần này ông ta thất bại rồi nên nhất định sẽ tiếp tục tấn công ta tiếp, không bằng chúng ta tấn công luôn”.

Nhạc Huy không muốn anh em mình xảy ra chuyện gì ở bệnh viện, anh không sợ bọn cường hào ác bá muốn trực tiếp đến nhà bắt người.

Đàn em của anh được huấn luyện đầy đủ, có thể gϊếŧ chết mấy tên bảo vệ nhà Long Vũ trong vòng mấy giây.

“Tinh nhuệ thì có thể tìm đủ năm mươi người, về mặt vũ khí thì không cần lo, chỉ là thế lực của Long Vũ ở đây rất mạnh, không biết có kéo theo sự tấn công của những người khác hay không”.

Đây là điều khiến Lăng Nguyên lo nhất, cũng vì vậy nên mới chậm chạp không dám ra tay, thế lực của anh ta không mạnh bằng Long Vũ, nếu không thành công thì rất dễ bị cắn ngược.

“Có lợi ích lớn hơn thì những kẻ đó sẽ không xuất hiện”.

Nhạc Huy hiểu rất rõ mấy kẻ hèn hạ lấy lợi ích làm đầu này, bọn chúng không quan tâm ai là đầu sỏ ở đây, chỉ cần có lợi ích lớn hơn thì hợp tác với ai cũng được.

Trên sàn kinh doanh ai lại lo lắng nhiều và phí sức vậy chứ, nếu không phải có sự chi phối của lợi ích thì liệu có ai chịu thò chân xuống vũng bùn.

“Nhưng mà…”

“Tin tôi đi, đừng do dự, tôi không để anh thua đâu”.

Nhạc Huy ngắt lời Lăng Nguyên, anh không thích rề rà, một đám thất bại thì có gì mà phải sợ.

Tiếp quản việc kinh doanh của nhà họ Long và tiếp tục hợp tác với bọn họ thì sẽ hứa hẹn lợi ích lớn hơn, như vậy sao bọn chúng có thể làm xằng làm bậy chứ.

Bọn chúng chỉ mong nhanh chóng hất đổ nhà họ Long, để gia tộc của mình được hưởng chút lợi lộc.

Tuy rằng cường hào ác bá khiến người khác kính sợ, nhưng đồng thời cũng làm người khác căm hận, đặc biệt là những kẻ hèn hạ đắc chí như Long Vũ, sợ hãi chỉ khiến cho càng nhiều người mong sao có thể đổi chủ.

“Được, tôi tin anh”.

Lăng Nguyên nhìn vào đôi mắt kiên định và tự tin của Nhạc Huy, nhất thời cũng bị ảnh hưởng theo, nếu đã dám cá cược thì phải tin vào phán đoán của đối phương.

Anh em của Nhạc Huy đã bị thương thì anh nhất quyết báo thù là lẽ đương nhiên.

Nhưng hơn hết là khâm phục dũng khí và tự tin của anh, anh không hề coi trọng Long Vũ, rất có thể là do thế lực của anh vốn đủ lớn mạnh để đối chọi.

Hơn nữa, anh em của Nhạc Huy chỉ bị thương mà anh dám quả quyết báo thù, vậy thì thù gϊếŧ bố ngay trước mắt tại sao Lăng Nguyên lại sợ sệt rụt rè được chứ.

Đúng là hổ thẹn bản thân quá nhát gan.

“Ngày mai tìm đủ người của anh đi, chín giờ tối chúng ta tập hợp bên ngoài biệt thự của Long Vũ, tôi muốn ông ta sống không bằng chết!”

Nắm đấm của Nhạc Huy bị siết chặt đến mức kêu lên răng rắc, ánh mắt hung tợn, bầu không khí xung quanh anh lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Nhạc Huy, em có cần chị giúp gì không?”

An Nhã không hề sợ hãi, đây là em trai mà cô yêu thương nhất, hơn nữa nhìn mấy người Kỳ Phi bị thương, cô cũng rất tức giận.

“An Nhã, dùng lực lượng của chị đi đàm phán với những kẻ muốn nhúng tay giúp Long Vũ, không được thì gϊếŧ thẳng tay, gϊếŧ gà dọa khỉ rất thích hợp với đám hèn hạ vừa tham lam vừa sợ chết này”.

Nhạc Huy không hề muốn chị gái mình bị cuốn vào trận chiến, càng hi vọng cô có một cuộc sống vui vẻ, nhưng được sinh ra trong một gia tộc lớn thì điều đó là không thể.

“Được, chị biết rồi, em yên tâm đi”.

“Em cũng đi giúp đỡ, em làm vệ sĩ của chị An Nhã”.

Lăng Tuyết cũng muốn giúp một phần, cô không phải bình hoa suốt ngày chỉ biết đứng một chỗ khóc lóc.

“Được đó”.

“Cẩn thận nhé, đừng cố sức quá”.

Nhạc Huy khẽ cười, con gái thời nay đều mạnh mẽ nam tính thế này sao.

“Ừ Nhạc Huy, em cũng đừng quá lo cho chị, chị cũng không phải mấy cô gái nhỏ chưa trải sự đời, mấy chuyện này nhỏ xíu, chị không phải bình hoa đâu nhé, ở nhà họ Nhạc chị cũng rất xuất chúng đó”.

An Nhã vừa đoán là biết ngay em trai cô nghĩ gì, trong mắt Nhạc Huy lúc nào cô cũng là cô gái cần được bảo vệ.

“Ừ, chị lớn thật rồi”.

Nhạc Huy cũng không phải lo lắng gì, chỉ là không nhịn được sự quan tâm, đều là người nhà cả mà.

Trong khi bên này ào ào vũ bão thì kẻ gây sự là Hứa Diệu sau khi kết thúc bữa tiệc đã lập tức đi đến quán bar ăn chơi thỏa thích.

Lúc này trong lòng hắn bừng bừng lửa giận, gần đây hắn gây ra quá nhiều chuyện, khiến ông cụ nhà họ Hứa cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn, còn đưa ra cả thông báo cuối cùng.

Còn tên Nhạc Huy này xem ra rất mạnh, không hề lo sợ nhà họ Hứa, hắn luôn thấy người này khó động vào.

Còn tên khốn Long Vũ luôn mồm vâng dạ trước mặt bọn họ vậy mà lại tỏ vẻ lên mặt với hắn.

Nếu không phải gần đây xảy ra nhiều chuyện quá thì hắn đã mách lẻo với ông cụ nhà họ Hứa từ lâu, cho dù Long Vũ có ghê gớm tới đâu đi nữa thì vẫn phải khom lưng cúi gối với ông cụ nhà hắn.

Lần này cứ như vậy bỏ qua thì quả thật không cam tâm lắm, hắn phải tìm một cơ hội tốt rồi chơi khăm ông ta một vố mới được.

Nhất định phải lấy lại thể diện, không thể mất mặt như thế được, nếu không sau này ở thế giới ngầm còn ai sợ hắn nữa.

“Mày nói gì? Chết hết rồi?”

Long Vũ không dám tin những gì tên đàn em đang báo cáo, từ lúc nào mà nhà họ Lăng lại gan dạ như vậy, thằng nhóc Lăng Nguyên đó không phải là đứa nhát gan sao?

Chuyện nổ bom ở ngoại ô phía Tây nhanh chóng truyền tới tai Long Vũ, trong lòng ông ta hết sức bất an, luôn cảm thấy chuyện sắp xảy ra sẽ là chuyện khiến bản thân sợ hãi.

“Ông Long, bọn chúng chôn sẵn bom, đợi người của chúng ta cắn câu thì lập tức cho chúng ta nổ tung, nhất định là đã tính kế trước”.

“Cần mày nói à, mau chóng tìm ra vị trí bệnh viện của chúng nó, sau đó phái người đi gϊếŧ chúng trước”.

Nếu đã tới bước này rồi thì ông ta quyết định sẽ làm lớn chuyện luôn, không lo nổi những việc khác nữa.

Mấy người đó không chết thì trái tim ông ta không thể yên ổn được, cứ cảm thấy như mình thiếu đi chuyện gì đó rất quan trọng, sự uy hϊếp những kẻ này mang tới là quá lớn.

“Vâng!”

Lăng Nguyên rất cẩn thận tránh né camera, quẹo hết mấy con đường, cộng thêm bệnh viện này ở nơi hẻo lánh, vậy nên người của Long Vũ mất rất nhiều sức mới tìm thấy.

Bệnh viện của họ là bệnh viện tư nhân, hơn nữa chỉ nhận hẹn trước, chỉ phục vụ những nhà giàu có tiền, người bình thường cũng không bao giờ xuất hiện ở đây.

Tên đăng kí của họ không hề nổi bật, hơn nữa cũng không phải bệnh viện danh tiếng gì, đây cũng chính là điểm thông minh của các doanh nhân lớn, điều này giúp mọi người có được một nơi riêng tư.

Bệnh nhân tới đây khám đủ loại bệnh, có cả các cô vợ bé, bồ nhí đến phá thai, mọi người đều lén lén lút lút nên không bao giờ có ai đi tuyên truyền gì.

Long Vũ có biết bệnh viện này, nhưng không hề biết viện trưởng bệnh viện là bạn từ nhỏ đến lớn của Lăng Nguyên, cũng chính là con trai của tài xế nhà họ.

Vậy nên không bao giờ nghi ngờ nơi này, bọn chúng cũng không dám tuỳ tiện phái người xông vào, nơi đây là nơi của rất nhiều người có tiền có thế.

Đương nhiên, toà mấy người Nhạc Huy ở không phải toà này, nó được tách biệt riêng, bệnh viện này rất rộng, bệnh nhân được nhận chữa trị của mỗi toà đều có đặc điểm không giống nhau.

Bình thường và cao cấp, riêng tư và không cần riêng tư.

Chỗ đám người Nhạc Huy đến là phòng bệnh thường, nhưng cũng đủ cao cấp, dù gì cũng là bệnh viện tư nhân, có bình thường một chút cũng tốt hơn bệnh viện công lập.

Nếu không thì ai đồng ý bỏ ra một số tiền lớn như vậy làm gì!

Đám người Long Vũ tìm tới tìm lui, đóng chốt ở đây từ sớm nhưng không dám ra tay một cách tuỳ tiện, vẫn phải hỏi ý kiến Long Vũ.
« Chương TrướcChương Tiếp »