“Không phải đâu, anh họ…”
“Rầm!”
Hứa Diệu bị ngó lơ, còn suýt nữa bị cánh cửa đập vào liền cảm thấy ngày hôm nay thật xui xẻo.
“Giả vờ cái gì, chẳng qua chỉ là con chó bên cạnh ông nội tôi thôi, ngay cả gia chủ còn chẳng phải, một chút tác dụng cũng chẳng có, đối xử với mỗi người một kiểu khác nhau, tôi sẽ đi tố cáo vạch mặt mấy người”.
Hứa Diệu vô cùng bất mãn, bình thường Long Vũ luôn giúp đỡ hắn bất kể là vấn đề gì, vậy mà hôm nay lại từ chối khiến hắn bẻ mặt.
Mấy người kia hắn chưa từng nghe nói đến thì cần gì phải sợ.
Lúc này hắn hết sức khó chịu, bực bội không vui.
Ông cụ nhà họ Hứa không có đây, chờ hắn đến xin ông cụ rồi xem bọn họ từ chối kiểu gì.
Hắn muốn ông cụ nhà họ Hứa phải giúp hắn, không cần người khác phải nhúng tay vào chuyện này.
Toàn bộ người trong sảnh tiệc đều nhịn cười, cậu ấm này cũng coi trọng bản thân quá. Nếu không phải hiện giờ nhà họ Hứa đang ở thời kỳ hưng thịnh thì hắn cho rằng mình có bản lĩnh gì để người khác phải nghe theo chứ.
Tất cả là nhờ phúc của gia đình, không biết trân trọng, một ngày nào đó mất đi rồi xem hắn sẽ ra sao.
Màn biểu diễn đã đến hồi kết, mọi người lần lượt ra về.
Hai ngày nữa lại có vài trò hay, chỉ là không biết có thể kiếm được chút lợi ích từ đó hay không.
Nhóm Nhạc Huy mất hứng, không mấy vui vẻ gì đi đến bãi đậu xe, họ không định ở lại khách sạn này, nên sẽ đến khách sạn đã đặt từ trước.
Điều đó khiến bản thân yên tâm thoải mái hơn là ở lại đây cùng đám người kia, lúc nào cũng phải đề phòng, có khi còn gặp phiền phức.
Vừa đến thành phố này bọn họ đã mua hai chiếc xe, dù sao cũng dự định sẽ ở đây phát triển, xe cộ là nhu cầu thiết yếu, còn cần mua nhà nữa.
Ở khách sạn không có cảm giác an toàn, nơi này dễ bị mất trộm, nhà mình sẽ cất giữ đồ tốt hơn.
“Đại ca”.
“Chúng ta cứ bỏ qua cho họ như vậy à?”
Kỳ Phi lái xe, Kim Võ ngồi ghế phụ, Nhạc Huy và An Nhã ngồi ghế sau.
Kim Võ hơi bất bình khó chịu, bị người khác bày mưu tính kế, còn bị đối đãi như vậy, hôm nay có phải bọn họ quá hiền lành rồi không.
“Mọi người nên khiêm tốn chút, hi vọng bọn họ tự mình hiểu rõ, đừng đến trêu chọc chúng ta”.
Nhạc Huy tới đây để phát triển chuyện hợp tác làm ăn nâng cao thế lực để về Thiên Hải báo thù, vẫn nên giữ ấn tượng ban đầu tốt đẹp, không đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, biết đâu vẫn có thể hợp tác với nhà họ Hứa.
Hứa Diệu chỉ là cậu ấm bị nuông chiều mà sinh hư, dạy dỗ chút là được, chủ yếu là Long Vũ kia, tâm tư sâu xa, nói chuyện rào trước đón sau.
“Đại ca, em cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Long Vũ, cậu ấm nhà họ Hứa vừa nhìn đã biết là kẻ không có đầu óc, tiệc rượu có biết bao cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại đυ.ng đến cô An Nhã”.
Kỳ Phi rất thông minh, suy nghĩ của anh ta sâu sắc, kỹ lưỡng hơn Kim Võ nhiều.
“Chắc chắn là thế, vốn dĩ bọn họ không có thái độ tốt với Nhạc Huy, nếu không phải dạo này em phát đạt rồi, e là còn phải chịu chế nhạo trào phúng”.
Dáng vẻ phụng phịu đáng yêu của An Nhã làm trái tim Nhạc Huy ấm áp, cả nhà họ Nhạc cũng chỉ có người chị gái này khiến bản thân anh nhớ nhung.
“Không sao, binh đến tướng chặn, em muốn xem thử Long Vũ còn thủ đoạn gì nữa”.
Điều anh không sợ nhất là có kẻ gây sự với mình, nếu có thể dạy dỗ Long Vũ, để ông ta mất hết thể diện trước mặt mọi người thì chắc chắn sẽ khiến nhiều người nể phục.
Có điều bây giờ cứ từ từ, chậm rãi lên kế hoạch, không cần gấp gáp.
“Nhưng mà…”
“Kỳ Phi, đạp thắng xe đi, đây là đèn xanh đấy hả, nói chuyện thì cứ nói, quay đầu lại làm gì”.
Lúc đèn đỏ ở ngã tư, vốn dĩ Kỳ Phi định dừng xe để quay lại nói chuyện với Nhạc Huy, kết quả Kim Võ gào lên làm anh ta giật mình.
Anh ta đạp phanh gấp nhưng chiếc xe vẫn chạy về phía trước.
“Kỳ Phi, cậu mau lên!”
Kim Võ hoảng sợ.
Đừng để xảy ra tai nạn đó, ông ta còn chưa tận hưởng cuộc sống này đủ đâu.
“Đừng hét nữa, phanh xe hỏng rồi, xem ra là chúng ta sơ suất”.
Trán Kỳ Phi không ngừng đổ mồ hôi, giảm tốc độ xuống mức thấp nhất, mắt tập trung nhìn về phía trước.
Xe ở bên kia đường, ai nấy đều tò mò xe của họ gặp vấn đề gì, cũng rất lịch sự nhường đường.
May là chưa xảy ra sự cố gì, nhưng vẫn rất sợ hãi, phanh xe hỏng rồi bọn họ xuống xe thế nào đây.
Không lẽ phải nhảy xuống, nhưng làm vậy cũng cần tìm một chỗ an toàn không có xe cộ qua lại.
“Bình tĩnh, không sao, lái đến chỗ không có người, chúng ta nhảy ra khỏi xe”.
Nhạc Huy nhoài người lên phía trước, vỗ vai trấn an Kỳ Phi để anh ta bớt sợ hãi.
Kim Võ nghe vậy, nhanh chóng bịt miệng mình lại, kiềm chế mấy lời kích động để không làm phiền Kỳ Phi lái xe.
“Chị viết một tờ giấy nhắn gài ở trước và sau xe để nhắc nhở các phương tiện cùng người đi đường, có cần báo cảnh sát không?”
An Nhã lấy giấy và bút từ túi xách ra, cô không phải kiểu phụ nữ đẹp mà không có đầu óc, vì vậy mang theo những thứ này bên người là chuyện bình thường.
“Thôi, báo cảnh sát lại thêm chuyện đau đầu”.
“Long Vũ chắc chắn đã dự liệu từ trước rồi”.
“Ý em là chuyện này do Long Vũ làm à, sao ông ta lại làm vậy?”
An Nhã không dám tin, cô biết Long Vũ không thích Nhạc Huy, cũng biết ông ta có ý đồ xấu, nhưng không ngờ lại muốn dồn họ vào chỗ chết.
Đoạn đường này rất khó tìm chỗ an toàn mà không bị va chạm.
“Chắc chắn là ông ta, ngoại trừ ông ta thì Hứa Diệu cũng có khả năng, nhưng tên đó còn chưa đủ thông minh. Bãi đậu xe đó có người của khách sạn trông coi, không thể tùy tiện để người ngoài đυ.ng vào xe của khách, nhưng nhận tiền rồi thì khác”.
Kỳ Phi nói ra hết những lời trong đầu Nhạc Huy đang nghĩ.
Mồ hôi trên trán anh ta càng lúc càng nhiều, xe cộ khá đông đúc rất lo sẽ xảy ra tai nạn.
Anh ta điều khiển xe với tốc độ 20km/h, xe không tắt máy hoàn toàn được, hình như cảm ứng chỗ nào đó bị hỏng.
Cứ như vậy chỉ có thể vứt bỏ xe.
“Kỳ Phi nói không sai, e là chúng ta đã rơi vào bẫy của ông ta”.
Nhạc Huy khẽ gật đầu, xoa cằm ngẫm nghĩ, tình huống trước mắt hơi nan giải.
“Đại ca, nơi không người qua lại gần nhất cùng cách đây vài cây số. Không biết có xảy ra chuyện đột xuất hay không”.
Kỳ Phi lo lắng, Long Vũ nhất định muốn dồn họ vào chỗ chết, chắc chắn đã chuẩn bị kế hoạch chu đáo rồi.
“Đừng sợ, đừng hoảng loạn, giữ vững tay lái. Em chỉ cần nhìn thẳng phía trước, cứ lái xe như vẫn có phanh bình thường”.
“Đừng tạo tâm lý áp lực cho bản thân là xe đang bị hỏng”.
“Kỳ Phi, chị đã dán giấy rồi, mấy chiếc xe kia nhìn thấy chắc chắn sẽ nhường đường, tốc độ này nhất định không xảy ra vấn đề gì đâu”.
An Nhã cũng vỗ vai động viên Kỳ Phi, tất cả mọi chuyện lúc này đều dựa vào anh ta lái xe, một chút sơ suất sẽ mất mạng một cách vô nghĩa ở đây.
“Phía sau hình như có hai chiếc xe vẫn luôn theo sát chúng ta, hơn nữa có vẻ có ý đồ, có cần tránh thoát không?”