“Điên cuồng trả thù?”
Nhạc Huy nhướng mày, cười rất hiền hòa rồi nhìn sang Hứa Diệu, anh chẳng sợ báo thù gì cả.
Nhưng trong mắt Hứa Diệu thì đấy không phải nụ cười hiền hòa mà lại là một nụ cười u ám đáng sợ đến mức khiến cho người ta phải sởn tóc gáy, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh hắn vậy.
“Ồ, danh tiếng của nhà họ Hứa ở nơi này chắc hẳn cô An Nhã cũng nghe tới nhiều rồi nhỉ”.
Long Vũ cười theo, trong lòng thầm mắng cậu chủ nhà họ Hứa này thật biết mềm nắn rắn buông, chả được cái tích sự gì.
Uổng phí thường ngày nhà họ Long đi theo “hốt phân” giúp hắn, đến thời khắc mấu chốt thì rụt cổ cả đám như một lũ phế vật vô dụng, ngoài dựa vào gia đình thì còn có ích gì nữa chứ.
“Có nghe tới đôi chút, nhưng nghe nói nhà họ Hứa phải dựa vào nhà họ Long, lẽ nào ông chủ Long cũng không khống chế nổi hay sao?”
An Nhã mỉa mai nhìn ông ta, đúng là nói nhảm, nhà họ Long là cường hào ác bá ở thành phố Đông An này, một nhà họ Hứa mà cũng dám lỗ mãng trước mặt ông ta hay sao?
Rõ ràng là ông ta đang thoái thác trách nhiệm, đến khi nhà họ Hứa báo thù thì ông ta tiện thể trà trộn vào, vừa biện minh cho bản thân vừa xử lý bọn họ.
“Phải nói là gia nghiệp của nhà họ Hứa rất lớn, ở đây còn mạnh hơn nhà họ Long. Lời đồn bên ngoài không hề đáng tin, chúng tôi còn phải kính trọng ông cụ nhà họ Hứa mấy phần, cũng không dám tùy tiện hành xử lỗ mãng. Ông cụ nhà bọn họ yêu thương nhất đứa cháu trai út mãi mới có được này, cậu chủ Nhạc vừa bóp cổ vừa đánh đòn như vậy thì chắc là sẽ khiến ông cụ đau lòng lắm đấy!”
Long Vũ đã bịa đặt xong lý do từ lâu, ông ta sẽ không gánh vác trách nhiệm này, danh tiếng nhà họ Hứa ai cũng đã nghe tới nhiều rồi, ông ta nói như vậy sẽ chẳng có sơ hở gì cả.
Cậu chủ nhà họ Hứa này chuyện xấu nhiều vô kể, ông cụ nhà bọn họ cũng không phải mới bao che một hai lần, ngay cả nhà họ Long cũng không dám tùy tiện động chạm, còn phải nhân tiện “hốt phân”cho hắn.
Ông ta chán ghét cậu chủ này lắm rồi, việc tử tế không làm, việc xấu xa thì cả đống, cái tên phế vật đần độn làm hỏng nhiều chuyện, lần này không dễ dàng nắm được cơ hội, vậy mà lại bị người ta bắt được dễ dàng như thế.
Còn cả đám vô dụng nhà họ Hứa nữa, không phải nói đã cẩn thận tuyển chọn vệ sĩ và đàn em hay sao, giờ lại dễ dàng bị người ta hạ gục như vậy, cũng chỉ có cái tên mập dở hơi này là còn có chút tác dụng.
“Theo như ý của ông chủ Long, chuyện lần này cứ thế bỏ qua sao? Chúng tôi phải bồi thường, xin lỗi, còn phải cẩn thận đề phòng từng chút nếu không sẽ bị báo thù à?”
Kỳ Phi châm biếm, thế thì cũng quá ấm ức rồi, rõ ràng là đối phương gây sự trước, chủ nhân bữa tiệc là ông ta chỉ nhẹ nhàng đến nói vài câu như vậy rồi bắt bọn họ nhận sai.
Lợi ích gì cũng để bọn họ đạt được rồi, giờ lẳng lặng ra về như vậy có phải quá mất mặt rồi không?
“Đúng vậy, ông chủ Long, ông đang coi thường đại ca của chúng tôi sao? Cái nhà họ Hứa khỉ gió kia, cường hào ác bá như ông thì sợ cái gì. Nếu như dám đến báo thù, đến một thì đánh một, đến một đôi thì đánh một đôi”.
Kim Võ bực mình nhìn Long Vũ, ông ta đã xắn tay áo của mình lên, làm ra tư thế chuẩn bị đánh một trận lớn, vóc dáng cường tráng lại hung hãn có thể dọa một số người nhát gan sợ chết khϊếp.
Người xung quanh đều cảm thấy bọn họ cũng không dễ động vào, chỉ nhìn vào sức mạnh và khí thế đánh nhau vừa nãy của bọn họ cũng khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Dám trắng trợn động tới người nhà họ Hứa, khiến ông chủ Long phải ăn nói có chừng mực, xem ra thân phận cũng không hề nhỏ, thậm chí còn có thể có lai lịch lớn hơn.
“Ông chủ Long vẫn nên cảnh cáo người nhà họ Hứa mà ông nhắc tới một chút, bảo bọn họ biết đường an phận, nếu không tôi cũng không ngại gϊếŧ gà dọa khỉ”.
Sắc mặt Nhạc Huy u ám nở một nụ cười khẩy, khiến người khác cảm nhận được hơi thở của chết chóc và sợ hãi.
Nụ cười trên gương mặt Long Vũ tắt ngấm, Nhạc Huy là cái thá gì, vừa đến nơi này đã dám to gan như thế, thật sự coi bản thân là diễn viên chính phim truyền hình hay sao?
Ông ta nhất định sẽ dạy dỗ Nhạc Huy tử tế, để Nhạc Huy hiểu rằng cường hào ác bá không dễ động vào, Long Vũ ông ta cũng không dễ động vào.
“Ông chủ Long không phục lời em trai tôi nói sao?”
An Nhã khoanh tay trước ngực, nhìn ông ta bằng đôi mắt đẹp tràn đầy ẩn ý, khẽ để lộ ra sự tàn bạo khiến cho người khác không có cách nào xem thường người phụ nữ này.
“Không có, tôi sẽ chuyển lời đến tận nơi”.
Nụ cười của Long Vũ càng lúc càng giả tạo, sự chán ghét bọn họ trong lòng tăng thêm một phần, ông ta nhất định sẽ chuyển lời đến tận nơi.
Ông cụ nhà họ Hứa không dễ động vào, nhất định sẽ khiến bọn họ chết không có chỗ chôn thân.
“Đúng là mất hứng, đi, quay về thôi”.
Nhạc Huy khinh thường nhìn một vòng, những người này đều là một đám xấu xa, chẳng có gì thú vị.
Long Vũ này muốn mượn dao gϊếŧ người, vậy thì để anh xem con dao này sẽ hướng về phía ai.
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, bốn người ung dung bước ra khỏi khách sạn, không hề lo sợ bị người nhà họ Hứa báo thù dù chỉ một chút, rất có dũng khí và lợi hại.
Không khỏi khiến người ta phải khâm phục!
Mọi người trố mắt nhìn nhau, nhỏ tiếng bàn luận, thậm chí còn xuất hiện cả cá cược, cược xem bên nào thắng.
Đương nhiên dũng khí khiến người ta khâm phục.
Thế nhưng xét trên phương diện sức mạnh thì số người cược nhà họ Hứa thắng vẫn nhiều hơn, chỉ có số ít người cược mấy người Nhạc Huy thắng, nhưng mà tiền cược cũng không nhiều.
Chẳng qua chỉ là cược cho bên nào có tiềm năng thắng, vẽ ra trò vui mà thôi.
Lỡ mà có thắng thì cũng thu được không ít tiền.
“Anh họ, anh để bọn chúng đi dễ dàng như vậy sao, thế thì lần này em bị thương vô ích à?”
Sau khi nhìn thấy bóng lưng Nhạc Huy biến mất, Hứa Diệu không nhịn được mà gào lên, đoạn đối thoại ban nãy hắn đã nghe hết cả rồi, Long Vũ này cúi đầu khom lưng trước người khác, còn không chịu giúp hắn đánh người.
Lúc về nhất định phải mách lại để ông cụ mắng ông ta một trận.
Còn cho rằng ông ta xuất hiện để giúp mình, không ngờ chỉ là đến làm người hòa giải.
Hơn nữa lại quá khách khí với mấy người kia, còn hạ thấp nhà họ Hứa bọn hắn.
Quá đáng lắm rồi!
“Vậy cậu muốn sao nữa?”
Long Vũ quay đầu lại nhìn Hứa Diệu bằng ánh mắt lạnh lùng, ông ta bị người ta dạy dỗ một trận đã rất khó chịu rồi, cái tên đần độn này vậy mà còn dám ở đây ồn ào.
“Đương nhiên là vây bắt bọn chúng lại và đánh đến lúc bọn chúng quỳ xuống xin lỗi tôi, nếu không thì hai nhà họ Long - Hứa còn có uy tín gì ở thành phố Đông An nữa, con chó con mèo nào cũng có thể bắt nạt chúng ta hay sao”.
Đúng là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hắn không hề dùng não để suy nghĩ hậu quả của chuyện này.
Trên mặt Long Vũ đã tỏ vẻ khó chịu, nếu là người khác thì sẽ chọn im mồm lại, nhưng Hứa Diệu thì cứ liến thoắng không thôi, nhân tiện còn chọc vào chỗ đau của ông ta.
Từ lúc nào mà nhà họ Long phải đi nịnh bợ người khác, hơn nữa lại là mấy đứa oắt con.
“Xin lỗi nhé, tôi không có cái quyền lợi đấy, cậu muốn có đãi ngộ này thì tự mà về tìm ông cụ nhà các cậu đi”.
“Không phải chứ, anh họ, dù gì bây giờ anh cũng coi như là một nửa gia chủ của nhà họ Long rồi, một chút quyền lợi mà cũng không có sao? Chỉ là xử lý một vài con sâu bọ không biết trời cao đất dày, sao phải cần đến ông nội tôi ra tay chứ”.
Quả thật Hứa Diệu chẳng có chút tầm nhìn nào, Long Vũ đã sải bước rời đi mà hắn vẫn mặt dày đuổi theo.
Ông ta cũng không phải anh họ ruột thịt gì, chỉ là hai nhà có chút quan hệ nên xưng hô như vậy để thêm gần gũi mà thôi.
“Tôi không có sự lợi hại như cậu chủ nhà họ Hứa cậu, tôi rất sợ, thân phận của bọn họ tôi động vào không nổi”.
Long Vũ hoàn toàn không muốn quan tâm đến hắn, cũng chỉ có cách không giúp thì mới khiến hắn đi tìm ông cụ nhà hắn ra tay.
Thế nhưng ông ta cũng sẽ không để cho Nhạc Huy được yên ổn, ông ta đã sắp xếp xong xuôi từ lâu, động đến ranh giới của ông ta thì muốn giữ mạng cũng không phải chuyện dễ dàng.