Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 462: Đánh bại gã đầu to

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Long Vũ đâu?”

Có người gây chuyện ở địa bàn của ông ta thế mà lại chẳng có động tĩnh gì, chẳng thấy ai xuất hiện.

Chuyện xảy ra nãy giờ mà vẫn không có một ai ra mặt, lẽ nào là do ông ta sắp đặt.

An Nhã nhìn xung quanh không hề thấy bóng dáng ông ta, không biết ông ta đã trốn ở đâu rồi.

Cô thầm mắng một tiếng, xem ra là cố ý không ra mặt, cái tên chó chết này.

“Mẹ nó, chắc chắn là cố ý rồi, đừng để em nhìn thấy ông ta!”

Nhạc Huy nói, không tự chủ được càng dùng sức bóp cổ Hứa Diệu.

“Khụ khụ, khụ khụ, không… không liên… liên quan đến tôi!”

Sắc mặt Hứa Diệu đỏ bừng, hai tay liên tục muốn gỡ bàn tay đang bóp chặt cổ mình, chân cũng đá lung tung.

Dùng sức lâu hơn chút nữa thì e là mạng của hắn cũng không còn.

Hắn ngang ngược nhưng không ngốc nên vẫn biết tùy cơ ứng biến.

Nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng không thể khống chế được, gã khổng lồ này không liên quan đến hắn thật mà.

Long Vũ bị họ mắng thảm đang trốn phía sau đám người xem kịch hay.

Trên gương mặt già nua nở nụ cười đắc ý, ánh mắt lộ niềm vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.

Nhà họ Hứa nhận được không ít ơn huệ từ nhà họ Long, tên Hứa Diệu này làm bậy họ cũng giúp hắn dọn dẹp, giờ để hắn chịu chút khổ cũng không quá đáng.

Nhưng mà tên này hơi đần độn, chưa được bao lâu đã bị người ta khống chế, thực lực quá yếu kém.

Có điều cũng may còn có gã khổng lồ đầu to này, hắn được người của ông ta thông báo, tên ngốc này là người không nghe lời nhất, chỉ làm việc của mình và hoàn toàn mặc kệ mọi thứ.

Hoàn thành nhiệm vụ là được, người còn sống hay đã chết cũng không liên quan đến hắn.

“Ôi trời!”

“Gã đầu to này cũng hung tàn đấy!”

Kim Võ bị đánh ngã trên nền nhà suýt nữa còn bị giẫm một phát, còn Kỳ Phi xoa nắm đấm của mình, nhìn tên mập đầu to cao hơn nửa người của mình bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Đánh nãy giờ hắn cũng bị đá không ít.

Cái tên mập này cứ như không biết đau là gì, túm Kim Võ lên như xách một con gà con.

Đây…

Người này ăn cái gì để lớn vậy.

Sao có thể to lớn khổng lồ như vậy, hơn nữa cơ bắp vô cùng rắn chắc, không phải loại mềm nhũn.

Hắn không hề sợ đau, như kiểu đã được niệm thần chú.

“Đánh vào mặt, cổ vào phía dưới, đừng đối đầu chính diện, dùng não chút đi”.

Nhạc Huy đứng đó chỉ huy, anh còn đang kéo Hứa Diệu. Nếu hắn không ở trong tay anh thì có lẽ gã đầu to này sẽ càng điên cuồng hơn.

Tất nhiên.

Anh có thể đòi hỏi hắn chi phí tổn thất, dù thế nào cũng không thể để mình chịu thiệt.

Nghe anh nói vậy, Kim Võ và Kỳ Phi nhìn nhau trao đổi chiến thuật, sau đó lại tiến lên đánh.

“Em, chị cũng muốn giúp”.

An Nhã nghĩ mặc dù mình là phụ nữ nhưng cô không hề yếu thế, hơn nữa cơ thể lại uyển chuyển, vô cùng linh hoạt, là khắc tinh của gã đầu to liều lĩnh này.

“Được rồi, chị cẩn thận một chút”.

Nhạc Huy gật đầu, muốn nhanh chóng giải quyết rồi rời khỏi đây.

Vốn dĩ muốn làm quen với mấy người, mở rộng việc kinh doanh nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này.

An Nhã cũng gia nhập vào cuộc chiến, ba người linh hoạt tận dụng ưu thế của mình, Kim Võ thu hút sự chú ý, Kỳ Phi tấn công từ phía sau, còn An Nhã nhảy lên tấn công phần đầu.

Gã khổng lồ bị đánh đến mức xoay vòng vòng.

Hắn không biết nên đánh bên nào trước nhưng bị đánh như vậy vẫn không khiến hắn ngã xuống, đúng là sức chịu đòn rất giỏi.

Ba người đã bắt đầu kiệt sức rồi, đánh hắn tốn rất nhiều sức lực, mồ hôi đầm đìa nhưng hắn cũng chỉ đau có một chút thôi.

“A! Mẹ kiếp, tên này sao vẫn không bị gì thế này”.

Kim Võ trợn mắt, tên này giống như sắt vậy, hắn là người máy à?

“Đồ ngốc, bố tôi đã biết các người sẽ đánh phía dưới nên đã cho anh ta mặc loại quần trong đặc biệt”.

Hứa Diệu nhỏ giọng nói, nhìn họ đánh không lại, Nhạc Huy cũng không dám làm gì hắn nên lá gan của hắn lại lớn hơn một chút.

“Cút!”

“Rầm!”

Nhạc Huy ném mạnh hắn vào cái bàn gần đó, đồ trên bàn đều rơi xuống vỡ tan tành.

Mọi người chợt cảm thấy ớn lạnh, dường như họ có thể nghe được tiếng xương kêu rắc rắc.

“A… A…”

Hứa Diệu rêи ɾỉ thảm thiết, tiếng kêu vang lên không ngừng và ngắt quãng, mọi người đều lo lắng hắn sẽ ngất xỉu.

Thậm chí còn sợ nhà họ Hứa kết tội nói họ không giúp đỡ lúc người nhà họ gặp khó khăn, những chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra.

Nhạc Huy nhanh chóng gia nhập vào trận chiến, sức lực của anh rất lớn.

Anh còn biết điểm huyệt, cuối cùng cách gian xảo này cũng đánh cho gã đầu to thành bộ dạng gớm ghiếc.

“A, cái tên gầy còm này, xem tao đánh chết mày này!”

Gã đầu to tức giận, hắn rống lên với Nhạc Huy, một mùi hôi thối bốc lên.

Không ít người cảm thấy buồn nôn, hắn đã ăn cái gì vậy, bao lâu rồi chưa đánh răng.

An Nhã vừa thả lỏng một chút đã bị hắn đánh ngã xuống.

“An Nhã!”

Nhạc Huy tức giận, anh vội vàng muốn giải quyết gã đầu to này, cuối cùng dùng sức lấy hai chân kẹp đầu hắn lại như thể muốn làm hắn nghẹt thở mà chết.

“Mẹ nó, dám động vào chị gái tao, đầu có to cũng vô dụng”.

Nhạc Huy mắng vài câu, tay của gã đầu to lại bị Kim Võ và Kỳ Phi nắm chặt, đôi chân đã bị Nhạc Huy điểm huyệt từ nãy, đau đến mức không thể nhúc nhích được.

“A, buông tao ra, tao phải đánh chết mày!”

Gã đầu to lớn tiếng hét lên vài câu, vẻ mặt lại giống một tên ngốc đang tức giận, xem ra não của hắn rất không bình thường.

Thấy cảnh tượng này, Long Vũ nuốt nước bọt, không ngờ Nhạc Huy lại lợi hại như vậy.

Không thể để gã đầu to này chết ở đây, bây giờ không thể xảy ra mâu thuẫn với nhà họ Hứa. Ông ta sửa sang lại quần áo của mình, giả vờ lo lắng chạy vào từ bên ngoài.

“Chuyện gì đây, sao lại đánh nhau rồi. Tôi vừa ra ngoài một lát thôi mà”.

Lúc nói, biểu cảm trên gương mặt ông ta rất phong phú như thể chuyện vừa xảy ra không hề liên quan gì tới mình. Ông ta cũng không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì.

“Ôi, cô An Nhã, cô không sao chứ”.

Ông ta giả vờ bước đến kiểm tra vết thương của An Nhã, diễn rất thật nhưng lại thầm trợn mắt với An Nhã.

“Ồ, ông Long vẫn còn sống à? Tôi còn tưởng ông đã nằm trong quan tài rồi chứ”.

Nhạc Huy buông gã đầu to không còn sức phản kháng ra và phủi bụi trên tay chế giễu nói.

Tên Long Vũ này có thể đi làm diễn viên được rồi đấy.

“Cậu Nhạc, cậu nói gì thế, tôi thật sự có việc phải ra ngoài một lát. Nếu không sao có thể để xảy ra chuyện như vậy, nhưng có phải cậu ra tay hơi nặng rồi không?”

Long Vũ ra hiệu bằng ánh mắt cho Hứa Diệu, đó là cậu chủ nhà họ Hứa, chắc chắn An Nhã biết, thế mà lại dám làm như vậy với hắn.

Cũng không sợ nhà họ Hứa điên lên mà báo thù sao?

“Tôi thấy còn nhẹ lắm, hay là ông Long thử cảm nhận xem tôi ra tay có nặng không nhé?”

Nhạc Huy bẻ tay kêu rắc rắc hoạt động khớp tay của mình một chút, cứ như thật sự định đánh ông ta vậy.

“Không… không cần đâu, dù sao người này cũng là nhân vật lớn trong nhà họ Hứa, e là sau này cậu sẽ bị bọn họ điên cuồng thù đấy”.
« Chương TrướcChương Tiếp »