Ông Lâm đang cho người điều tra vụ việc Chí Thượng và Tiểu Khuê bị nhóm người cố gắng ám sát bọn họ. Chí Thượng nằm viện vài ngày rồi cũng được về nhà vì vết thương cũng chẳng có gì đáng lo ngại nên có thể xuất viện, Tiểu Khuê luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Chí Thượng để hắn được bình phục nhanh chóng hơn, nhưng những điều này vô cùng bất lợi với Vân Tường cô ta chẳng có cơ hội tiếp xúc với Chí Thượng để chiếm lấy tình cảm của hắn thêm được nữa, Vu Khải cứ đeo bám lấy cô ta để Vân Tường trả lại số tiền cho anh ta nếu Vu Khải mà biết Vân Tường đã tiêu xài hết số tiền của mình thì chắc chắn cô ta sẽ bị Vu Khải cho ăn một trận đòn đau đớn.
Vân Tường thất vọng rời khỏi bệnh viện khi không có được sự chú ý nào từ Chí Thượng, Chí Hữu đang đứng ở gần đó để quan sát trong đôi mắt của anh ta luôn có một sự toan tính và mưu đồ nào đó.
Chí Thượng ỷ lại vào vết thương cứ tình cách làm nũng với Tiểu Khuê.
“ Vợ ơi anh muốn uống nước.”
Tiểu Khuê đang làm việc trên laptop cũng phải bỏ xuống đi đến rót nước cho Chí Thượng cô đi đến đưa ly nước cục súc nói.
“ Này uống đi.”
Chí Thượng cầm lấy ly nước uất ức nói.
“ Em chẳng thể nào ngọt ngào một chút sao đối xử với người bệnh như thế có quá đáng lắm không.”
Tiểu Khuê thở dài nói.
“ Anh có biết là công việc rất nhiều không hả, suốt khoảng thời gian anh dưỡng bệnh công việc ở công ty đã vô cùng nhiều để em giải quyết xong rồi sẽ nói chuyện với anh đừng có gọi em nữa em mà cáu lên là anh biết hậu quả rồi đấy.”
Chí Thượng chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn ngồi quan sát Tiểu Khuê làm việc hắn không thể nào rời mắt khỏi Tiểu Khuê, Chí Thượng cứ chăm chú ngắm nhìn nét mặt đang nghiêm túc làm việc của Tiểu Khuê khiến cho cô trở nên khó chịu nhìn hắn lên tiếng nói.
“ Đừng có nhìn em như thế nữa có được không.”
Chí Thượng vẫn không nghe lời mà bá đạo nói.
“ Không anh đã bị người ngồi đối diện làm cho mê mẩn không có cách nào thoát ra được.”
Tiểu Khê cũng phải bật cười vì câu nói của Chí Thượng cô bĩu môi nói.
“ Đồ dẻo miệng anh đã nói câu đó với bao nhiêu cô gái rồi hả.”
Chí Thượng bắt đầu minh bạch cho mình.
“ Anh chỉ nói cho một mình em nghe thôi đấy làm gì có ai may mắn đến mức được nghe những lời yêu thương của anh.”
Tiểu Khuê chỉ biết đầu hàng với Chí Thượng việc gì hắn nói cũng được, Chí Thượng nhìn thấy Tiểu Khuê vất vả trong lòng vô cùng xót xa.
“ Nghỉ ngơi đi em.”
Tiểu Khuê lắc đầy nói.
“ Chưa xong đâu anh ngủ trước đi khi nào xong em sẽ đi ngủ ngay.”
Chí Thượng lắc đầu nói nói.
“ Không anh muốn em nằm cạnh thì mới ngủ được.”
Tiểu Khuê đưa mắt lườm Chí Thượng hắn vội vàng nằm xuống đắp chăn lại ngủ, Chí Thượng ngủ được một lúc hắn tỉnh giấc nhìn thấy Tiểu khuê vẫn còn thức giấc thì không chịu được bước xuống giường đi đến chỗ cô nói.
“ Thôi đừng làm nữa đi ngủ đi công việc để ngày mai hẳn làm tiếp em cứ thức khuya như thế thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.”
Tiểu Khuê đưa tay dụi mắt vì nhìn vào màn hình máy tính lâu đôi mắt vô cùng nhức, cô đóng laptop lại rồi cùng Chí Thượng đi đến giường để ngủ, hắn xem Tiểu khuê như một chiếc gối ôm mà đưa tay ôm chặt lấy Tiểu khuê khiến cho cô khó chịu nói.
“ Anh đừng ôm chặt quá em không ngủ được.”
Chí Thượng ngẩn đầu dậy hôn lên má của Tiểu Khuê rồi vẫn ôm chặt lấy cô nói.
“ Anh sợ em sẽ chạy mất nên mới ôm chặt như thế.”
Tiểu Khuê chỉ biết bất lực cô quay sang vùi đầu vào lòng ngực của Chí Thượng nhỏ giọng nói.
“ Cám ơn anh đã bảo vệ em, em cũng yêu anh.”
Chí Thượng vẫn chưa tin là Tiểu Khuê bài tỏ tình cảm với mình hắn muốn cô nói lại nhưng Tiểu Khuê đã ngủ say vì quá mệt mỏi với công việc. Chí Thượng mỉm cười đầy hạnh phúc và vui sướиɠ vì Tiểu Khuê cuối cùng cũng đã hiểu được tình cảm của mình.