Hôm nay Lâm Thị có một chuyến đi đến tham quan vùng đất mà bọn họ đã nhắm đến để thực hiện dự án " khu đô thị mới ", ông Lâm Chí Tuân là chủ tịch tập đoàn công ty nên phải đích thân đi xem xét hoàn cảnh sống và đất đai ở nơi đây như thế nào. Tài xế riêng lái xe đưa ông Lâm đi nhưng quảng đường đến vùng nông thôn này vô cùng gồ ghề đường rất sìn lầy vô cùng xấu, chiếc xe trong phút chốc đã nhuộm đầy sìn lầy, bên trong rung lắc dữ dội, một cú va chạm đã xảy ra, tài xế thắng khắp khiến ông Lâm ngã nhào về phía trước, người tài xế vội vàng đi ra xem xét người mà bọn họ vừa va vào, ông Lâm cũng lo lắng mở cửa xe đi ra kiểm tra. Là một cô gái trẻ, Tiểu Khuê đã bị đâm trúng chiếc xe đạp của cô đã bị gãy cổ, rổ trứng gà định đem ra chợ bán để kiếm một ích tiền về mua thuốc cho mẹ cũng đã vỡ hết, Tiểu Khuê bị trật chân không thể nào đứng lên được cô cố gắng xoa bóp để có thể đỡ hơn, người tài xế vội vàng đi đến hỏi.
" Cô gái cô có sao không? "
Tiểu Khuê vô cùng tức giận vì con đường này không cho phép xe ô tô đi vào nhưng bản tính lương thiện của cô đã không quở trách gì bọn họ mà chỉ nhắc nhở cho qua chuyện nói.
" Đường này không cho xe ô tô đi vào đâu chú à."
Người tài xế cúi đầu nói.
" Tôi xin lỗi tôi không biết."
Tiểu Khuê đang cố gắng đứng lên thì ông Lâm cũng vội vàng đi đến đỡ lấy cô tình cờ nhìn thấy sợi dây chuyền Tiểu Khuê đang đeo trên cổ, ông bỗng chốc thay đổi sắc mặt bao nhiêu kí ức ùa về trong đầu ông. Năm xưa ông Lâm và người anh em của mình cùng nhau bươn chải đến khi có được một khoản tiền đủ lo cho cuộc sống,bọn họ đã cùng nhau đi mua cho mình hai sợi dây chuyền giống nhau, nó vô cùng đặc biệt vì được đặt làm riêng, mặt dây chuyền có hình đồng xu bên dưới còn khắc tên hai người, đó như một kỉ vật gắn kết tình anh em giữa hai người họ, sau này nếu có gặp lại thì đây sẽ là thứ để nhận biết. Sau khi kết hôn hai người đã tách nhau ra làm ăn riêng vì bọn họ còn phải xây dựng tổ ấm riêng của mình.
Đến khi biến cố xảy ra ba của Tiểu Khuê và ông Lâm đã mất liên lạc với nhau từ đó, ông có cho người tìm kiếm nhưng không thể nào tìm được mẹ con của Tiểu khuê. Nhưng hôm nay gặp được cô ở đây chắc có lẽ là do duyên số đã để ông tìm được và đền đáp ơn nghĩa năm xưa, ông Lâm đưa tay sờ vào sợi dây chuyền lật lại phía sau xem để xác nhận là có đúng là sợi dây chuyền mà hai người họ đã mua cùng nhau hay không, phía dưới mặt dây chuyền quả thật có khắc tên của ba Tiểu Khuê, ông Lâm vô cùng vui mừng nói.
" Đúng là nó rồi."
Tiểu Khuê khó hiểu cô né tránh nói.
" Chú nói gì vậy cháu không hiểu."
Ông Lâm nhìn Tiểu khuê nở một nụ cười đầy mừng rỡ nói.
" Con là con của anh Mặc Thiên đúng không? "
Tiểu Khuê cảm thấy bất ngờ sao ông ấy lại biết tên của ba cô.
" Sao chú lại biết tên ba của cháu? "
Ông Lâm vui mừng ôm Tiểu Khuê vào lòng nói.
" Chú đã tìm gia đình con suốt thời gian qua."
Tiểu Khuê cảm thấy người đàn ông này vô cùng kì lạ, ông ấy cứ nói những điều khó hiểu còn ôm cô nữa chứ.
" Chú làm sao vậy từ nãy đến giờ chú cứ nói chuyện gì cháu chẳng hiểu gì cả."
Ông Lâm vì vui mừng quá độ nên đã quên giới thiệu bản thân của mình cho Tiểu Khuê biết.
" Chú xin lỗi vì đã quá lỗ mãng, chú là bạn thân của cha con à không bọn ta xem nhau như gia đình anh Mặc Thiên là một người bản lĩnh luôn hỗ trợ giúp đỡ chú hết mình, nhưng sau biến cố đó chú đã mất liên lạc với ba con từ rất lâu rồi, chú có cho người tìm kiếm gia đình con nhưng tìm suốt mấy năm qua vẫn không tìm được, hôm nay gặp được cháu ở đây chú mừng lắm, cháu có thể đưa chú về nhà được không."
Tiểu Khuê do dự cô nhìn xuống chiếc xe đạp và đóng trứng đã vỡ nát của mình nói.
" Nhưng cháu còn phải..."
Ông Lâm vội vàng lên tiếng nói.
" Chú sẽ đền hết chỗ này cho cháu cứ yên tâm đi."
Tiểu Khuê đành phải đưa ông Lâm về nhà khi ông ấy nói sẽ đền tất cả cho cô.