Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 44

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Quả nhiên lại là hắn!” Vương Các Đông đưa tay chà lên bộ râu lún phún đầy

mặt, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú nhìn màn hình máy vi tính.

Trong

đoạn băng ghi hình, một người đàn ông thân hình phát tướng, đầu đội mũ,

bịt khẩu trang, thong thả đi qua, khi đi đến chỗ giữa, hắn còn cố ý

ngẩng đầu lên, đứng nguyên tại chỗ nhìn lên chỗ camera giám sát rồi mới

rời đi.

Lâm Kiệt nói: “Nếu không phải là tên béo này cố tình dừng lại ở chỗ camera, chúng ta cũng không thể phát hiện ra đối tượng khả

nghi nhanh như vậy được.”

”Hắn vào trong khu đô thị lúc mấy giờ?”

”Bảy giờ tám phút, tên béo đi vào từ cổng phía đông của khu đô thị, sau đó

hắn vẫn rời khỏi khu đô thị bằng cổng phía đông. Đoạn băng ghi hình này

lấy từ camera giám sát trong khu đô thị ở cạnh nhà họ Lý. Vì hắn cố tình dừng lại, nên cảnh sát điều tra nhanh chóng chú ý tới hắn, qua phân

tích đặc điểm trang phục, đã tìm thấy hình ảnh hắn ra vào khu đô thị ở

cổng phía đông.”

”Khi ra vào khu đô thị, hắn có hướng về camera làm động tác gì rõ ràng không?”

”Không, hắn chỉ dừng lại một lúc ở chỗ camera giám sát này trong khu đô thị,

đồng thời ngẩng đầu lên. Khi ra vào ở cổng khu đô thị, đều đi bình

thường, còn hơi cúi đầu.”

Vương Các Đông nheo mắt lại, phân tích: “Như vậy, khi hung thủ ra vào khu đô thị không có biểu hiện gì bất

thường, là vì không muốn bị người khác chú ý, nhưng hắn cố tình dừng lại ở chỗ camera giám sát sau khi gây án, khiến mình lộ diện, mục đích là

để trực tiếp cho chúng ta biết vụ này cũng do hắn gây ra.”

Lâm Kiệt gằn giọng: “Đúng thế, tên tội phạm này thực sự quá ngạo mạn!”

Vương Các Đông gật đầu, rồi lại lắc đầu, vừa nghĩ ngợi vừa nói: “Không đúng,

tôi thấy đáp án không đơn giản như vậy. Cậu xem, thực ra hắn là người

rất tỉ mỉ, khi ra vào ở cổng chính, hắn không hề hướng về phía camera

làm bất cứ động tác kỳ quặc nào, giả vờ đi qua như một người dân bình

thường. Nhưng sau khi gây án, ở chỗ cái camera giám sát trong khu đô thị gần nhà Lý Cương này - lúc đó chỉ có một mình hắn đi qua chiếc camera,

xung quanh không có ai, hắn mới để mình lộ diện trước camera giám sát.

Nếu hắn là một tên tội phạm bản tính vốn đã ngạo mạn, có biểu hiện biến

thái tâm lý, thì hắn sẽ có ham muốn thể hiện mình là kẻ phạm tội mãnh

liệt, sẽ phô trương vụ án này chính là do hắn gây ra, không thể kiềm chế được, khi ra vào đi qua chỗ camera giám sát ở cổng, cũng rất muốn để

lại đặc điểm riêng của mình. Loại tội phạm tâm lý biếи ŧɦái có ham muốn

thể hiện mãnh liệt như thế thường càng dễ để lại manh mối, thuận tiện

cho việc phá án của chúng ta. Nhưng hắn không thế, từ đầu đến cuối, tôi

có cảm giác hắn là một người cực kỳ bình tĩnh, từ đầu đến cuối không hề

để lại bất cứ manh mối trực tiếp nào cả. Kết hợp với tình hình vụ án nhà họ Giang, hung thủ cũng giơ ngón giữa lên ở camera giám sát trên đường

An Lạc, còn những chỗ camera giám sát ở các đoạn đường khác, hắn đều

vòng qua. Nghĩ lại những lần hắn nói chuyện điện thoại với chúng ta, -

giả thiết kẻ nói chuyện điện thoại cũng chính là tên béo này, mà không

phải là một tên đồng phạm khác, khi nói chuyện điện thoại với chúng ta,

chắc chắn hắn đã sử dụng thiết bị biến thanh, lời nói điên cuồng ngạo

mạn. Tôi cảm giác, hắn đang cố tình che giấu tính cách thực của mình,

cậu đã từng học Tâm lý tội phạm, chắc cũng biết, những tên chủ mưu trong các vụ mưu sát được lên kế hoạch chặt chẽ, tính cách khi phạm tội hoàn

toàn tương phản với tính cách thực, nhằm mục đích che giấu bản thân.

Tính cách thực của tên hung thủ này có khả năng không phải là một người

ngạo mạn, ngược lại, tôi nghĩ hình ảnh một kẻ sáng suốt, trầm tính sẽ

phù hợp với hung thủ hơn, cũng phù hợp với phong cách cẩn trọng tránh

camera giám sát của hắn hơn.”

Lâm Kiệt suy nghĩ về lời của Vương

Các Đông, gật đầu nói: “Anh cả, suy luận của anh rất chính xác, hung thủ chỉ cố tình hướng về camera để lộ diện có hai lần sau khi gây án, còn ở những chỗ camera khác, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của hắn, khi

rời đi, hắn đã tránh toàn bộ những đoạn đường có camera giám sát, tất

nhiên mục đích là để giảm bớt rủi ro, không bị bắt. Nhưng hoặc là từ đầu đến cuối không để lộ biểu hiện gì bất thường, tại sao hai lần phạm tội

hắn đều cố tình lộ diện ở chỗ camera giám sát? Kỳ lạ thật!”

Trong đầu Vương Các Đông cũng đầy những dấu hỏi, anh thở dài nói: “Đúng thế

đấy, lẽ ra nếu hai lần đi qua chỗ camera giám sát, hắn đều giả vờ đi như những người bình thường, chắc là đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết

hung thủ cao thấp gầy béo thế nào. Nhưng hắn lại cố tình để lộ mình là

hung thủ, dừng lại lộ diện ở chỗ camera giám sát, mặc dù đội mũ và bịt

khẩu trang, không lộ mặt thật ra, nhưng vẫn để lại cho cảnh sát chúng ta manh mối phá án. Ít nhất, bây giờ chúng ta cũng nắm rất rõ chiều cao và cân nặng của hắn. Hắn là một người tỉ mỉ, bình tĩnh, hai lần phạm tội

đều rất khôn ngoan, không hề để lại chứng cứ quan trọng gì, hơn nữa hành vi phạm tội cũng rất khôn ngoan, không ồn ào, không hề có dấu hiệu biếи ŧɦái, khát máu, trên cơ thể bốn người bị hại đều không có vết thương,

nếu không có sự xuất hiện của cảnh sát, người ngoài chắc chắn sẽ không

biết là họ bị mưu sát. Hắn không phải là loại muốn tạo ra những vụ án

lớn, cuối cùng bị cảnh sát bắt, để thể hiện ham muốn phạm tội, nên rất

khó giải thích về hành vi bất thường của hắn ở chỗ camera giám sát.”

Lâm Kiệt suy ngẫm hồi lâu rồi nói: “Anh cả, quan điểm của em không giống

anh lắm, em vẫn cho rằng hung thủ là một kẻ vấn đề về tâm lý. Từ những

lời điên cuồng ngạo mạn khi chúng ta gọi điện thoại, rồi cố tình để lộ

mình chính hung thủ ở chỗ camera giám sát. Còn anh nói hắn không thể

hiện mình ở những chỗ camera giám sát khác, em thấy một tên tội phạm

không cần phải thể hiện mình ở tất cả những chỗ rẽ trên đường đi, sau

khi gây án xong lộ diện một lần là đủ để thể hiện ham muốn biểu diễn của hắn rồi.”

Vương Các Đông kiên quyết lắc đầu, tiếp tục thuyết

phục Lâm Kiệt: “Cậu nhìn vấn đề phải kết hợp toàn bộ các manh mối trong

suốt quá trình của cả hai vụ án để đảm bảo tính nhất quán. Thứ nhất, cả

bốn người bị hại đều chết vì ngộ độc, thủ đoạn rất nhanh gọn sạch sẽ,

phân tích từ góc độ hành vi tội phạm học, hung thủ hạ độc là để việc mưu sát không ồn ào, càng đảm bảo hắn không bị phát hiện. Nếu hung thủ có

vấn đề về tâm lý, hoặc là có ham muốn biểu diễn hành vi phạm tội, thường sẽ sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn vấy máu, hay cắt xác ra làm nhiều

mảnh… để thể hiện ham muốn biếи ŧɦái trong tiềm thức của mình. Thứ hai,

cả hai lần hung thủ đều chỉ lộ diện trước camera giám sát sau khi hắn

gây án xong, còn khi đi qua những chỗ camera giám sát khác, hắn đều

không có bất cứ biểu hiện gì bất thường, đồng thời chọn cách cố gắng đi

vòng để tránh hết những chỗ có camera giám sát, đây không thể là sự

trùng hợp ngẫu nhiên, điều này cho thấy hắn không hề thực sự muốn để

mình lộ diện, chắc là phải có một mục đích khác nào đó. Là mục đích gì

thì bây giờ tôi vẫn chưa đoán ra. Thứ ba, những lời nói của hắn trong vụ án nhà họ Giang vô cùng điên cuồng ngạo mạn, nhưng cậu hãy nhìn lại

toàn bộ vụ án, sự ngạo mạn của hắn nhằm mục đích chính là khiến cho mỗi

bước đi của Vương Lệ Cầm và cảnh sát đều tuân theo tiết tấu của hắn, rơi vào quỷ kế của hắn, để hắn thực hiện được âm mưu gϊếŧ người, hủy tiền.

Cậu thấy đấy, mặc dù hắn ngạo mạn, nhưng toàn bộ vụ án nhà họ Giang

không có một sơ hở nào, thậm chí trong suốt quá trình gây án, hắn không

hề lộ diện. Một tên tội phạm gây án bằng những thủ đoạn tinh vi như vậy, liệu có thể là một kẻ điên cuồng ngạo mạn không? Không thể! Thứ tư, bây giờ động cơ phạm tội của hung thủ đã rất rõ ràng, nhằm mục đích trả thù cho Cam Giai Ninh. Nếu chỉ đơn thuần là để thỏa mãn lòng thù hận, lẽ ra hung thủ phải làm cho vụ án càng ồn ào càng tốt, nhưng cả hai lần hắn

đều lặng lẽ gϊếŧ người bằng chất độc, gϊếŧ người không thấy máu, điểm

này mâu thuẫn với nhận định của cậu là hung thủ có ham muốn biểu diễn

hành vi phạm tội.”

Lâm Kiệt nghĩ ngợi giây lát rồi tặc lưỡi bảo:“Thôi được, có lẽ là anh đúng, có điều em vẫn giữ phán đoán của mình, em vẫn tin hung thủ là một kẻ có ham muốn biểu diễn hành vi phạm tội hơn.”

Vương Các Đông đành gật đầu: “Những phân tích của tôi cũng chỉ xây dựng trên

cơ sở suy luận từ những manh mối hiện có, cũng không chắc đã là đáp án

cuối cùng. Rốt cuộc hung thủ có tính cách như thế nào, bây giờ không ai

có thể khẳng định được.”

Lâm Kiệt nói: “Đúng rồi, trong lần phạm

tội này, ngoài tên béo đó ra, vẫn chưa rõ tên đồng phạm còn lại là ai.

Theo giám định bên chỗ anh Trần, hung thủ đứng trong phạm vi mười mấy

mét gần nhà họ Lý, dùng điều khiển từ xa để điều khiển cái bình nhựa.

Theo hiển thị của camera giám sát, Lý Khởi Minh vào khu đô thị lúc 8 giờ mười một phút, chắc một hai phút sau là đến cổng nhà mình, xuống xe mở

cổng là chết luôn, Diêu Tố Nguyệt, mẹ anh ta cũng bị hại vào khoảng thời gian đó. Vì 8 giờ 20 phút đã có hàng xóm đi qua phát hiện thấy hai

người đó nằm dưới đất. Cho nên thời gian hai mẹ con Diêu Tố Nguyệt bị

hại đều vào khoảng 8 giờ 10 đến 8 giờ 20 phút. Nhưng tên béo vào khu đô

thị lúc 7 giờ 8 phút, dừng lại mười phút, 7 giờ 18 phút đã rời khỏi khu

đô thị. Sau đó camera giám sát không hề thấy hắn đi vào khu đô thị lần

nào nữa. Cũng có nghĩa là, tên béo đã rời đi từ trước khi xảy ra vụ án.

Có một kẻ khác đã ra tay thực hiện thao tác điều khiển từ xa cuối cùng.

Nhưng chúng ta vẫn chưa phát hiện ra kẻ nào khả nghi qua camera giám

sát.”

Vương Các Đông sờ tay lên trán, không tài nào nghĩ ra được: “Tên béo đi vào khu đô thị lúc hơn bảy giờ, tại sao mười phút sau lại

đi luôn? Thao tác điều khiển từ xa là một việc rất đơn giản, nếu hắn đã

vào khu đô thị, tại sao không đợi ở trong đó, tự ra tay, mà lại để một

đồng bọn khác ra tay?”

Lâm Kiệt nói: “Đúng thế, chuyện này rất kỳ quặc. Chúng ta ít nhiều còn biết tên béo là hung thủ, nhưng không biết

bất cứ thông tin nào về tên đồng bọn kia, thậm chí không biết là nam hay là nữ, không có bất cứ manh mối nào để điều tra. Chúng ta cũng không có cách nào biết được rốt cuộc tên đồng bọn này vào khu đô thị sau khi tên béo rời đi, hay là đã vào khu đô thị từ trước đó, càng không có cách

nào biết được tên đồng bọn đó đã rời khỏi khu đô thị ngay sau khi xảy ra vụ án, hay là ẩn náu trong khu đô thị đến ngày hôm sau mới rời đi, thậm chí có khả năng tên đồng bọn này ở ngay trong khu đô thị, mấy ngày liền không ra vào, muốn tìm ra hắn lại càng khó khăn.”

Vương Các Đông suy ngẫm một hồi, thở dài bảo: “Đúng thế, tên đồng phạm này còn bí ẩn

hơn. Chúng ta không biết gì về mối quan hệ giữa tên béo và tên đồng

phạm, rồi vai trò của mỗi tên trong quá trình phạm tội. Ngày mai tôi sẽ

đến khu đô thị Tân Giang một lần nữa, quan sát kĩ lại tình hình bên

trong.”
« Chương TrướcChương Tiếp »