Chương 7

13.

Đây là mùa đông năm 2019.

Trong cái giá rét của mùa đông đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Trần Vũ Thịnh bởi vì không trả được số tiền mà hắn biển thủ nên đã bị kết tội tham ô và vào tù, vì giá trị số tiền tương đối lớn nên hắn bị kết án bốn năm tù.

Lúc này, sức lực cha mẹ vợ gần như cạn kiệt, giống như già đi mười tuổi chỉ trong vòng một đêm.

Tiền hưu trí của hai người họ rất ít, hoàn toàn không đủ dùng, hai người già hơn sáu mươi tuổi không thể không tìm công việc lặt vặt để kiếm sống qua ngày, họ thường xuyên đứng bên ngoài ngục giam mong đợi đến khi con trai ra tù phụng dưỡng mình.

Nói cho cùng con gái lớn mất tích, con gái thứ hai bị chính bọn họ chủ động cắt đứt quan hệ, con trai nhỏ thì đang ở trong tù, đến lúc được thả ra ngoài thì đừng nói là kết hôn mà ngay cả tìm một công việc để kiếm tiền cũng là vấn đề.

Một nhà đáng thương, thật bất hạnh.

...

Thật ra thì chúng tôi cũng biết, hai ông bà già làm đơn đoạn tuyệt quan hệ căn bản không hề có hiệu lực pháp lý nào cả, cho nên tôi để bộ phận tài chính của công ty mỗi tháng chuyển vào trong thẻ hai người họ ba trăm năm mươi sáu đồng, đây là tiêu chuẩn thấp nhất mà Hân Di cần phụng dưỡng bọn họ.

Mấy hôm sau, chọn một ngày đẹp, tôi và Hân Di tái hôn.

Trải qua biến cố lần này, chúng tôi phát hiện ra, tôi không thể sống thiếu cô ấy và cô ấy cũng không thể sống thiếu tôi. Mười năm đồng hành với nhau, chúng tôi đã sớm khắc ghi đối phương vào máu xương của mình.

Cả đời này, chúng tôi sẽ không rời bỏ nhau lần nào nữa.

“Nhà anh đã bán hết, đến khi tới tỉnh thành, chúng ta đi mua một căn nhà mới, tìm kiểu dáng em thích, có một phòng bếp thật to, trong phòng khách có cửa sổ sát đất, trong vườn nhỏ trồng nhiều hoa sen đá, có thêm một chiếc xích đu nữa.”

“Mùa hè, chúng ta có thể ngồi trên xích đu kể chuyện cho con trai nghe.”

“Mùa đông, có thể ở trong sân nặn thật nhiều người tuyết, đội cho nó chiếc mũ nhỏ của con trai.”

Những lời nói của tôi khiến cho Hân Di rất mong chờ.

“Chỉ tiếc, nhà chúng ta vĩnh viễn thiếu mất một thành viên...”

Tôi lau đi giọt lệ nơi khóe mắt em, nghiêm túc nói: “Không khóc nào.”

*** NGOẠI TRUYỆN ***

Vì công ty của tôi mở rộng nên chúng tôi quyết định chuyển đến tỉnh thành vào đầu năm tới.

Bình Bình được tôi chuyển đến học tại một trường ở tỉnh thành, tên nhóc thối này thành tích học tập ngày càng đi xuống thì không nói, giờ mới học tiểu học mà nó còn nói chuyện yêu đương!

Sớm muộn gì tôi cũng tìm giáo viên chủ nhiệm lớp nó nói chuyện rồi quay về xử lý tên nhóc thối này...

An An đang tập tễnh học đi, không biết tính tình giống ai, vừa mới đi được mấy bước đã giở trò chơi xấu, nằm lăn lóc dưới sàn kêu gào mẹ ôm, đặt xuống một lúc thì lại tiếp tục tru tréo gào khóc rất ồn ào.

Mắt thấy Hân Di bị hai tên nhóc này dày vò gầy đi hẳn một vòng, tôi cảm thấy rất đau lòng.

Hai tên nhóc thối này, quả nhiên sinh ra chính là để cướp vợ với cha bọn nó mà!

Cuộc sống mới gà bay chó sủa nhưng chúng tôi lại vui vẻ đắm chìm trong đó.

...

Thời tiết hôm nay rất đẹp, tôi đưa Hân Di và hai đứa nhỏ Bình An ra công viên tản bộ.

Tuyết mùa đông đang tan, trong công viên tấp nập người.

Một nhà bốn người chúng tôi lẳng lặng đi dạo ở công viên, đột nhiên thấy trước mặt có một nhóm người tụ lại một chỗ không biết đang làm gì.

Tò mò, chúng tôi đẩy nhóm người ra tiến về phía trước.

Thì phát hiện một con chó mực bị kẹt ở dưới cống thoát nước đang được những người đi đường đồng tâm hiệp lực cứu giúp.

Tôi liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, mất rất nhiều sức lực mới có thể cứu chú chó nhỏ này ra. Chú chó nhỏ sau khi được cứu lên cũng không thấy ai đến tìm, nằm ngục xuống bên chân tôi.

Tôi mỉm cười, chợt phát hiện lông nó thật ra là màu vàng, màu đen thật ra là do bị bùn dính vào.

Bình Bình nhìn nó đột nhiên hét toáng lên: “Đa Đa! Đa Đa!”

Hai chữ ấy dường như là một chiếc công tắc.

Chú chó nhỏ như nghe được tiếng gọi nào đó, lập tức nhảy lên, cắn đuôi ba cái rồi loạng choạng đứng dậy, chân trước ôm lấy đầu gối tôi.

Tôi đột nhiên nhìn về phía Hân Di.

Trong đám người, cô ấy ôm đứa bé mà lệ đã rơi đầy mặt.