Extra

Cậu mở mắt ra, đập ngay vào mắt cậu là bầu trời tối bên ngoài, đang định ngồi dậy, cơ thể vang lên từng hồi đau nhói khiến cậu nhăn mặt lại.

Cậu nằm lại xuống giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà, không nói một câu nào. Tiếng tít tít trên máy phát lên từng tiếng. Chắc là cậu đang ở bệnh viện.

Nghĩ đến trước khi ngất đi, nhưng Jack vẫn còn sống sót... không biết sao, cậu cũng không còn hận ông ta nữa.

Câu nói của Taemin cậu còn nghe khá rõ. Về nhà sao? Thật sự... cậu mà cũng có nhà sao?

Nước mắt mặn chát rơi xuống, lòng chua xót. Nhà đối với cậu quá xa xỉ đi. Bởi vì nhà là có gia đình, có người thân, có bạn bè. Và... cậu không hề có một cái gì cả!

Cậu mím chặt môi, định giơ tay lên lau nước mắt thì phát hiện trên tay cậu có nguyên một cái dây dài nối với bịch nước biển.

Cậu dứt khoát dùng tay còn lại lên lau đi nước mắt, vì làm quá nhanh nên có hơi ê ẩm.

Cậu khinh bỉ chính bản thân cậu, ghét bỏ sự hận thù ngu ngốc của cậu!

Cậu nói nhỏ, giọng nói còn hơi trầm khàn, nhưng sự lạnh lùng vốn có trong đó không còn tồn tại, bây giờ chỉ còn lại sự tiếc nuối lẫn đau thương.

Cái kết này... chẳng phải bi kịch quá sao?- Cậu.

Cuối cùng, cậu cũng chỉ còn lại một mình, không bạn, không người thân, không người yêu. Như vậy, cậu quá đáng thương đi!

Lúc này, tiếng mở cửa vang lên, các anh từ từ đi vào, trên tay còn mang theo một vài bánh quả.

Phát hiện cậu đã tỉnh, các anh mừng khôn xiết kêu bác sĩ và báo tin cho mọi người còn lại tới luôn.

Bác sĩ kiểm tra cậu một hồi rồi thông báo.

Bệnh nhân đã tỉnh dậy nhưng vẫn cần phải ở bệnh viện thêm hai tuần để vết thương hồi phục hoàn toàn.- Bác sĩ.

Các anh liền chạy tới chỗ cậu, khuôn mặt không che giấu sự vui sướиɠ, bánh quả thì lại nằm lăn dưới đất.

Yoongi cười to.

Haha, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!- Yoongi.

Cậu nhíu mày, còn đang định nói thì cổ họng đau rát. Ho Seok tinh ý đưa cậu một ly nước.

Em uống đi.- Ho Seok.

Cậu uống nước xong, tay xoa xoa cổ họng. Lúc nãy thì không có cảm giác gì, vậy mà bây giờ mới bị đau.

Cậu ngẩng đầu, còn chưa kịp nói câu nào thì các anh mỗi người ôm chầm lấy cậu. Ai cũng ôm thật chặt khiến cậu muốn nghẹt thở tới nơi.

Sau đó, các anh đồng thanh, tiếng nói còn vang khắp phòng.

JUNGKOOK!! BỌN ANH YÊU EM!!- Các anh.

Cậu ngớ người, biểu cảm hoang mang nhìn rất ngố.

Cái này... chắc không phải là mơ đâu nhỉ?

-----------------