* Reng
Tiếng chuông ra chơi vang lên, cậu tỉnh giấc rồi cùng Baekhuyn đi xuống
Cậu ăn gì để mình lấy cho!- Baekhuyn
Một ly coca!- Cậu
Cậu không ăn thức ăn à?- Baekhuyn
Tớ ăn rồi!- Cậu nói dối
Baekhuyn đi lấy cho cậu
Jiyeon tự dưng đi tới chỗ cậu
Mày sẽ phải trả giá!- Ả còn chưa sợ cậu
Tôi đã nói...tôi sẽ gϊếŧ hết cả gia tộc bẩn thỉu nhà cô!- Cậu gằn giọng
Này! Sao cậu dám nói Park gia là bẩn thỉu?- Jimin
Tôi không chỉ nói Park gia. Tôi còn muốn nói Kim gia, Min gia, Jung gia, cả Jeon gia các người nữa!- Cậu
Này!- Taehuyng
Cậu đưa ánh mắt thách thức
Các anh nhịn lại rồi kéo ả qua chỗ khác ngồi
Baekhuyn lúc này mới trở về
Cảm ơn!- Cậu nhận ly coca và cố gắng nở nụ cười
Không sao!- Baekhuyn
Đang ăn thì tự dưng có hai người con trai đi tới bàn hai người
Giới thiệu với cậu đây là Luhan và Sehun!- Baekhuyn
Đây là bạn mới quen của em! Jungkook!- Baekhuyn
Có thể thấy, Luhan đã khựng lại trong giây lát
Mọi người không thấy nên cũng chẳng quan tâm
Cậu chỉ cười khẩy,cậu hiểu lí do tại sao Luhan lại ngẩn người!
Bởi vì...đó từng là người mà cậu tin tưởng. Nhưng, người này lại bỏ cậu vào lúc nguy hiểm nhất! Jeon Luhan.
Vậy mới nói, sống là đừng nên tin tưởng ai mà!
Còn Luhan nhìn lên bản tên của cậu
Lee Jungkook? Họ Lee? Vậy là không phải rồi!
Sehun thì tất nhiên chú ý tới những biểu cảm trên gương mặt Luhan
Thấy điều bất thường, anh liếc sang cậu. Thấy trong mắt cậu tràn đầy ý cười, nhưng, nó lại rất sắc bén
Chào!- Cậu
Giọng nói trong veo này...
Chào!- Luhan và Sehun
Em học lớp 11A với Baekhuyn hả?- Luhan
Vâng!- Cậu
Luhan nhìn cậu cười hiền
Cậu cười cười thế nhưng trong lòng đầy chán ghét
Anh ta nhìn cậu như thế. Cậu cảm nhận được sâu trong ánh mắt đó là sự ôn nhu lẫn hối hận
Nực cười! Luhan đang hối hận sao? Anh ta hối hận thì làm được gì đây?
Anh biết chồng em ở đâu không?-Baekhuyn
Thằng nhóc đó đi công tác một tuần nữa mới về!- Sehun
Vâng!- Baekhuyn
Cậu uống thật nhanh rồi xin phép lên lớp
Ánh mắt của Luhan và Sehun cứ dán chặt vào cậu
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ
Ha! Oh Sehun? Chậc chậc! Đúng là Luhan cũng thật là ghê gớm đi. Quen được cả Oh gia cơ đấy. Nhưng, với những người có gia thế lớn như thế...cậu sẽ lợi dụng họ như món đồ chơi! Bọn họ chỉ là bọn ngu ngốc, vô dụng!
Cậu ngủ tiếp một giấc đến giờ ra về
Cậu chạy nhanh ra ngoài mặc kệ ánh mắt tò mò của Baekhuyn và các anh
Về tới nhà, cậu lên phòng, quăng cặp rồi nằm lên giường
Tay xoa xoa cằm
Ôi! Hôm nay cười nhiều quá khiến cơ mặt cậu muốn nát ra luôn! Thật khó chịu!
------------
Hết chap 5