Ngoại truyện 3: Cuộc Gặp Gỡ Vô Tình

Đứng trên sân thượng, cậu tập trung nhìn vào chỗ nhắm, nơi cây súng đang nhắm đến, chính là một căn phòng ở lầu năm trong khách sạn đôi diện.

Miệng cậu đếm nhẩm từng con số.

10... 9... 8...- Cậu.

Đến khi đến tới con số 0, khoé miệng cậu nhếch lên, đè mạnh lên chỗ bắn. Tiếng súng hoà lẫn vào tiếng gương vỡ, người đàn ông ngồi trong đấy chết không nhắm mắt.

Cậu đứng thẳng người, mắt vẫn nhìn vào căn phòng đó. Sáu người đàn ông đang ngồi trong phòng ấy, kinh nhạc quay ra sau lưng, vô tình chạm mắt với cậu. Là các anh...

Đến khi nghe được tiếng còi xe cảnh sát, cậu nhíu mày, nhanh chóng xếp súng rồi rời khỏi căn nhà. Nhưng, khi bước ra khỏi cửa, bóng dáng cao lớn của các anh đã hiện lên trước mặt.

Cậu né tránh, các anh liền chặn trước cậu.

Hãy nói chuyện một chút thôi.- Jimin.

Cậu nghiêng đầu, rồi cùng các anh bước vào một quán nước gần đó.

Sau khi tất cả đều ngồi trên ghế, Taehyung hỏi.

Em uống gì?- Taehyung.

Không cần.- Cậu.

Thấy cậu lạnh lùng như thế, Taehyung cũng không nói nhiều, các anh im lặng.

Nói gì? Nhanh lên!- Cậu.

Mấy năm nay... em sống như thế nào?- Yoongi.

Cậu nhếch môi.

Đã bao lâu rồi nhỉ, cũng chính là mười ba năm rồi. Tôi rời khỏi Jeon gia mười ba năm rồi, vậy mà chẳng ai tới hỏi thăm tôi. Phải nói sao nhỉ?- Cậu.

Nghe cậu nói như thế, lòng các anh trùng xuống.

Em... vẫn khỏe mạnh chứ?- Nam Joon.

Không.- Cậu.

Hả?- Jin.

Tôi không khỏe.- Cậu.

Tại sao?- Ho Seok.

Sống trên đời này, các anh biết đến Địa ngục đúng không?- Cậu.

Các anh im lặng.

Địa ngục... không hẳn đến khi chết mới thấy được, mà ngay cả khi còn đang sống, nó vẫn có thể tồn tại. Đó là... Địa ngục trần gian.- Cậu.

Các anh mím môi. Địa ngục trần gian? Rốt cuộc, cậu đã gặp phải chuyện gì kinh khủng đến nỗi liên tưởng tới Địa ngục?

Các anh chắc chưa bao giờ thấy thứ đó đâu. Một thứ kinh dị, khủng khϊếp đến nỗi...- Cậu.

Thấy cậu hoảng sợ đến không thể nói hết câu, các anh kinh ngạc. Một thứ kinh dị? Khủng khϊếp? Là gì?

Cậu đột nhiên thay đổi, ánh mắt đang bi thương đột nhiên trở nên hận thù một cách khó hiểu.

Chính các người đã khiến tôi phải thấy Địa ngục! Vì vậy... hãy chờ xem sự trả thù của tôi, một sự trả thù đẫm máu. Đến khi đó... Địa ngục lại một lần nữa xuất hiện!- Cậu.

------------

Vì tên cũ không liên quan gì đến fic nên tớ đã đổi thành 'Sự trả thù đẫm máu'.