Chương 30

Sau cuộc nói chuyện với Oh lão gia, cậu cùng Oh lão gia ra sảnh chính, mặc dù hai người đã biết rõ ràng thân phận của nhau, nhưng dù sao cũng phải che mắt Medusa, nên đành cùng nhau diễn buổi kịch cuối cùng này cho bà ta.

Nghĩ đến đây, trong lòng cậu cười lạnh, Medusa vốn không phải là hạng người gây ân oán gì với cậu, nhưng cách bà ta làm việc khiến cậu rất ngứa mắt, Medusa đã đυ.ng vào nỗi cấm kị của cậu. Nên cậu chẳng phải cảm thấy gì khi gϊếŧ chết bà ta. Cùng lắm là bị FBI hay CIA nhắm vào thôi mà, dù vậy thì cậu vẫn có thể thoát ra khỏi tầm ngấm của bọn cớm đó.

Đang suy nghĩ, đột nhiên trước mặt có nhiều bóng đang quen thuộc đang đi ngược chiều tới chỗ hai người. Oh lão gia thích thú.

Ta rời đi trước đây, cậu nhớ đừng để lộ sơ hở.- Oh lão gia rời đi.

Cậu dừng lại, nhìn đám người kia bước tới chỗ mình.

Em quen biết với Oh lão gia?- Taehyung.

Cậu im lặng, không trả lời câu hỏi của anh.

Em ở đây làm gì?- Yoongi.

Cậu vẫn im lặng.

Này! Trả lời đi! Khinh bọn tôi?- Jiyeon.

Cậu cười khẩy.

Biết làm gì?- Cậu.

Lại im lặng...

Cậu đứng cạnh lan can, nhìn xa xăm.

Jack sắp trở về rồi...- Cậu.

Chỉ duy nhất các anh, Luhan và ông bà Jeon hiểu người cậu đang nói đến là ai. Và lúc này... họ thật sự kinh hãi...

Cậu cười buồn.

Ông ta sẽ trả thù cho mẹ. Mẹ đang bị bệnh rất nặng. Chắc là Jack sẽ gϊếŧ hết đám người ngu ngốc đó...- Cậu.

Mẹ? Là ai? Lần này, Luhan và ông và Jeon hoang mang. Còn các anh thì muốn khuỵ xuống đất, Jack đang trả thù cho mẹ? Là Luci?

Ôi chao, chắc Jack sẽ gϊếŧ tôi luôn đấy. Bởi vì tôi mà mẹ mới bị thương mà...- Cậu.

Không gian yên ắng, tiếng nói của cậu trầm ấm, không trong trẻo, nhưng giờ lại ảm đạm lạ thường.

*Đùng, đùng, đùng*

Tiếng nổ vỡ trời đất vang lên, mọi người hoảng sợ.

Cậu nhíu mày.

Chết tiệt! Bọn nó đã tới!- Medusa lên tiếng.

Cậu lập tức chạy đi. Sau khi mọi người hiểu ra được, thì bóng dáng cậu đã biến mất sau hành lang rộng lớn, nhưng tiếng nổ có vẻ đã dừng lại, và bây giờ lại là những tiếng súng lẫn tiếng hét thảm thương vang lên.

------------

Hết chap 30