Chương 24

Đột nhiên, bà Jeon quỳ xuống.

T.. ta xin lỗi...- Bà Jeon.

Mọi người bất ngờ, Luhan cũng quỳ theo, dần dần tất cả đều quỳ xuống trước mặt cậu.

Cậu có chút kinh ngạc, Taeyeon và Taemin đi bên cạnh thấy vậy thì cũng nói.

Em nói gì cho họ nghe đi.- Taeyeon.

Cậu im lặng, vẫn nhìn mọi người.

Anh thấy họ tội nghiệp quá.- Taemin.

Cậu nắm chặt tay lại, tránh cho bản thân yếu lòng mà tha thứ.

Giả tạo!- Cậu cười lạnh.

Bọn học sinh thấy cậu vẫn vô tâm thì cảm thấy bất bình.

Rõ ràng những người ấy đã cảm thấy hối lỗi rồi mà cậu còn chưa tha thứ. Thật ác độc quá đi!- Sehun.

Vậy... nếu các người là tôi... thì có tha thứ được cho họ không?- Cậu.

Tất nhiên là được! Quá khứ chỉ là quá khứ! Không liên quan gì đến hiện tại!- Một đứa học sinh.

Cậu cười khổ. Là vì các người chưa biết quá khứ của tôi như thế nào đâu. Một khi đã biết, có lẽ... các người cũng giống như tôi thôi.

Cậu nuốt những giọt nước mắt mặn chát vào lòng.

Đừng quỳ xuống! Đứng lên đi.- Cậu.

Mọi người nhìn cậu, họ chỉ còn hi vọng cuối cùng này thôi.

Bởi vì... tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người! Cả khi tôi chết... và khi các người chết! Vì các người đã phá hoại cuộc đời của tôi.- Cậu không nói vế sau.

Taemin nhận được một tin nhắn trên điện thoại, gấp gáp nói.

Nhanh đi thôi Jungkook. Tung tích của chúng ta bị bại lộ rồi.- Taemin.

Ông ta đang tới rồi. Hãy đi thôi.- Taeyeon.

Ánh mắt cậu loé sáng, cậu lập tức cùng hai người chạy đi, không ngoáy đầu nhìn.

Các anh tuyệt vọng, những giọt nước mắt ân hận rơi xuống.

"Ai nói... con trai không biết khóc chứ. Chỉ là họ không dám khóc thôi. Vì vậy, một khi người con trai khóc, chứng tỏ họ đã chịu phải gánh nặng quá lớn và rồi họ... bất lực."

----------

Hết chap 24