Em phải trả thù tất cả. Ngay cả bọn người phản bội kia nữa.- Cậu.
....Chị biết, nhưng em phải nghĩ về kết quả chứ. Em yêu bọn họ mà, trả thù được bọn họ thì em có thấy thanh thản không?- Taeyeon.
Yêu? Chị nghĩ em có thể sao? Em có thể yêu trong thế giới này sao? Chẳng khác nào tự mình đâm mình!- Cậu.
...Em...- Taeyeon.
Nếu mà tha cho bọn họ thì em sẽ làm gì? Em sẽ phải sống trong nửa cuộc đời còn lại một cách oan ức. Bọn họ đã hại em phải từ bỏ tất cả. Khiến em phải tay trắng mà rời khỏi. Anh chị nghĩ xem. Em làm sao có thể dừng lại mà tha thứ cho bọn họ?- Cậu.
Trong lúc nói, giọng cậu hoàn toàn ở tông trầm lạnh nhạt, không hề kích động như những câu nói vừa thốt ra. Taemin và Taeyeon bất chợt không biết phải làm gì khi thấy biểu cảm của cậu.
Nó rất tĩnh lặng, cậu chỉ ôn tồn nói ra như đang giải thích cho họ hiểu, không hề có vẻ gì mất kiên nhẫn khi phải trả lời câu hỏi của hai người.
Thật sự là cậu đã gặp phải chuyện gì mà có thể khôn ngoan như thế? Với con người bình thường nếu gặp phải tình cảnh này thì chắc chắn sẽ tức giận mà vô tình làm lộ cảm xúc của mình ra. Còn cậu vẫn chung tình với biểu cảm lạnh nhạt xa cách, vì cậu hiểu rõ kết quả nếu hành động ngu ngốc.
Nhưng... Jungkook... em không thể suy nghĩ lại sao?- Taemin.
Suy nghĩ? Anh muốn em suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ về việc làm của họ và rồi rộng lượng tha thứ? Hay suy nghĩ về việc làm của mình và chuẩn đoán kết quả sau này?- Cậu.
Taemin á khẩu trước lời nói của cậu.
Em không có thời gian để phải suy nghĩ về mấy cái thứ vớ vẩn đó. Vì em vốn còn nhiều thứ khác để quan tâm. Việc làm? Kết quả ra sao? Không cần hai người quan tâm, em vẫn có thể tự mình lập ra kế hoạch.- Cậu.
Nhưng...- Taeyeon.
Đừng bao giờ nghĩ đến việc em sẽ dừng lại. Hai từ "tha thứ" không bao giờ có trong từ điển của JK này. Chẳng khác nào để một lối thoát cho địch rồi tự cắm vào tim mình một nhát dao.- Cậu
Thấy hai người kia im lặng không nói gì nữa, có vẻ là đang bất ngờ đến chết lặng chăng? Cậu hừ lạnh, nhẹ nhàng buông ra lời cảnh báo.
Đừng bao giờ nhắc về chuyện này nữa.- Cậu chậm rãi hút miếng thuốc.
Taeyeon và Taemin không thể thành công trong việc cầu xin cậu thì đành bất lực rút lui.
"Đừng bao giờ nhắc về chuyện này nữa. Bởi vì... tôi sẽ điên lên mà gϊếŧ hết các người."
---------------
Hết chap 20