Chương 11

Ngày hôm sau, cậu đi đến trường

Mới bước vào cổng thì các anh từ đâu chạy tới nói liên hồi

Em đi sớm thế?- Taehuyng

Em ăn sáng chưa?- Yoongi

Em có mệt không?- Jin

Và có rất nhiều câu hỏi khác

Cậu nhíu mày

Các anh hôm nay uống lộn thuốc hay chưa uống thuốc vậy?

Cậu bước đi

Này!- Nam Joon chạy theo cậu

Cậu đứng lại, nhìn các anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm

Sao?- Cậu

Các anh có chút kinh ngạc

Bởi, các anh là người được người ta kính sợ mà. Bây giờ lại có một người con trai nói chuyện mà dùng cái giọng lạnh băng đầy chán ghét

Ủa? Bộ các anh làm gì sao cậu lại ghét như thế?

A...chỉ muốn hỏi thôi-Jimin

Hỏi xong chưa?- Cậu

A chưa- Ho Seok

Nhanh- Cậu

Chiều nay đi về cùng chúng tôi được không?- Các anh đồng thanh

Cậu giật mình, cậu nghĩ thân phận của mình đã lộ rồi. Nhưng khi nhìn các anh, các anh vẫn giữ khoảng cách với cậu, chứng tỏ các anh chỉ muốn tiếp cận thôi

Cơ mà, kia có phải là câu hỏi không vậy? Hỏi mà lại dùng cái giọng đầy ép buộc thế kia thì làm sao có ai dám từ chối

Được thôi- Cậu

Cậu có thể sẽ từ chối, nhưng cậu không dùng cách đó, mà lại dùng cách đồng ý để xem các anh bày trò gì

Hỏi xong chưa?- Cậu

A...xong rồi- Các anh

Cậu bước đi

Các anh nhìn nhau cười rồi lên phòng Hội trưởng

Thật kì lạ, trên đường đi cậu toàn bị mấy ánh mắt soi mói kia nhìn chầm cha

Đến lớp, cậu đi thẳng tới chỗ ngồi

Hani và Baekhuyn tới chỗ cậu

Cậu không sao chứ?- Baekhuyn

Hửm?- Cậu

Chuyện hôm qua ấy...- Hani

A...không sao đâu- Cậu cười, nụ cười có chút méo mó

Hani và Baekhuyn vẫn không chú ý tới điệu cười đó

Vậy à...chúng tớ về chỗ ngồi đây- Hani và Baekhuyn

Cậu nằm xuống bàn

Nở nụ cười nửa miệng ác độc

Hani và Baekhuyn đã dính bẫy của cậu rồi

Haha...quả thật, trình độ diễn xuất của cậu không tệ nha

Cả cách cười của cậu nữa, nó đã được tiến bộ lên đôi chút rồi

----------

Hết chap 11