Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Trả Thù Đẫm Máu

Chương 1

Chương Tiếp »
Tại một căn phòng

Aaaaaaaaaa

Tiếng hét đau đớn vang lên

Em sao vậy Jungkook? Chẳng lẽ là do....- Giọng của một người con trai đang lo lắng

Cậu đang la hét thì ngước lên nhìn anh

Ánh mắt chuyển sang đỏ

Anh bắt đầu hoảng hốt, liền xích cậu lại

Cậu vùng vẫy,khuôn mặt thiên thần lạnh đi, máu từ các vết thương bắt đầu tung ra ,rơi khắp nơi trong phòng

Tiếng hét như vậy vang vọng khắp căn phòng

10 phút sau, một người con gái lo lắng chạy vào

Em ấy sao rồi?- Cô gái hỏi

Taeyeon à! Jungkook hình như lại tái phát rồi- Người con trai

Tại sao chứ ? Taemin à.... tại sao em ấy lại phải chịu đau đớn như thế?- Taeyeon thấy tim mình như thắt lại

Taemin ôm cô an ủi

Thêm 20 phút trôi qua

Sự yên lặng bao trùm căn phòng

Cậu đã gục xuống

Taemin chạy tới mở dây xích ra

Taeyeon ôm cậu nức nở

Jungkook! Chị xin lỗi! Là do chị tới trễ. Chị xin lỗi- Taeyeon đau đớn

Taemin cũng khóc , đi tới đưa cậu vào phòng mình để chữa vết thương

Taeyeon à! Jungkook bị thương nặng lắm. Để anh chữa lại đã - Anh

Hai người đưa cậu vào một căn phòng trắng toát

Trong đó toàn dụng cụ cứu chữa

Taemin bắt đầu rửa sạch vết thương

Tay anh run run như đang kìm nén lại

Trên người cậu, da thịt trắng nõn giờ đây đã bị biến mất bởi những vết thương to nhỏ chồng chất lên nhau

Taeyeon thì đứng đó nhìn cậu

Làm xong, anh cùng cô ra ngoài để cậu nghỉ ngơi

Hai người ngồi lên ghế

Sao em ấy lại tái phát?- Taeyeon

Anh không biết! Chỉ biết khi mới về nhà thì em ấy đã tái phát rồi- Taemin

Vậy sao anh không đưa cho em ấy thuốc?- Taeyeon

Thuốc đã hết rồi -Anh

Chết tiệt- Taeyeon tức giận

Để anh đi mua thuốc cho Jungkook - Taemin rời đi

Taeyeon lên phòng cậu đang nằm

Cô nghẹn ngào

Tay dịu dàng vén mái tóc bết vào nhau vì mồ hôi trên trán cậu

Chị xin lỗi! Em trai bé bỏng của chị... sao lại đau đớn như thế chứ?- Cô khóc, tay ôm chầm lấy cậu

Là do chị tới quá trễ mà!- Cô trách móc bản thân mình

Cậu tỉnh giấc, thấy Taeyeon đang ôm mình khóc thì an ủi

Em không sao! Giờ đã khỏe lại rồi. Chị đừng lo- Cậu

Cô lại càng ôm chặt cậu hơn

Lỡ chạm vào vết thương khiến cậu rung lên, cô mới từ từ rời khỏi

Ôi! Jungkook à... sao em lại phải chịu khổ như thế chứ?- Cô

Cậu chỉ nhìn cô, ánh mắt bắt đầu lạnh đi khi nhớ đến quá khứ

Cô mới chợt nhớ ra mình đã chạm vào nỗi cấm kị của cậu

Chị ra ngoài đi! Em muốn được nghỉ ngơi!- Cô đành bước đi

Cậu ngồi bó gối,

Gương mặt không biểu hiện điều gì

Sau một hồi suy nghĩ

Cậu ...nở một nụ cười nửa miệng!?

------------

Hết chap 1
Chương Tiếp »