Chương 8
REENG... REENG... REENG... REENG
Nghe tiếng chuông giải lao, cả lớp ùa ra, Wendy đánh thức nó dậy rồi kéo Sady đi theo, 3 nàng vừa ra khỏi lớp cũng là lúc hắn thức dậy, định lấy balo của mình nhưng không thấy đâu, nhìn xung quanh thì thấy cái balo của mình đang nằm dưới đất và bị một dấu giầy giẫm lên, hắn quát:
-Đứa nào làm rơi balo của tao??? Lại còn dám giẫm lên nó nữa, chúng nó có bán cả nhà cũng không mua nổi được đâu.
Hai thằng bạn thân của hắn cười gượng, Kan tới vỗ vai hắn, nói giọng chêu đùa:
-Con nhỏ học sinh mới chính là thủ phạm đấy, nó thấy vướng nên gạt xuống và vô tình giẫm lên
-Con nhỏ đáng ghét đó, tao sẽ không tha cho nó đâu -Hắn gằn từng chữ
-Ừ sao cũng được, xuống canteen, tao đói rùi -Kan than vãn
Nói xong Kan và Kin cùng nhau xuống canteen, vừa thấy tụi hắn, cả canteen im lặng ko ai giám ho he nói thêm một lời nào nữa. Mặt hắn hầm hầm, đằng đằng sát khí khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh hết sương sống, Kan nháy mắt với đám girl xung quanh khiến họ la hét lên vì sung sướиɠ, Kin lạnh lùng bước đi, đeo headphone vào tai, tay đút túi quần. Họ bước đến cái bàn ở giữa trung tâm, bọn hắn vừa ngồi xuống thì lũ con gái bu vào bọn hắn, hò hét:
-Anh Kan cho em chụp hình chung với anh nhaaa!!! Girl 1
-Anh Kin cool quá, làm bạn trai em nha!!! Girl 2.
-Anh Ken cool lại đẹp trai nhất luôn!!! Girl 3
Hắn bực mình quát hớn
-IM!!! BIẾN NGAY!!!
Đám con gái sợ mặt tối sầm lại, sợ hãi bỏ chạy về chỗ cũ của bọn họ, từ bàn trong góc khuất của nó, nó có thể thấy hết sự việc đang diễn ra và nó biết lí do hắn tức giận đến như vậy, khẽ nhếch môi. Kin ngó ngang ngó dọc nhìn khắp nơi để tìm nó nhưng ko thấy đâu, sau một lúc tìm kiếm, anh thấy Wendy đang mang một khay thức ăn tới cái bàn khuất sau bồn hoa. Biết là nó ở đó, anh định đứng dậy qua đó nhưng điện thoại anh có tin nhắn “Không cần ”. Nắn xong cũng đúng lúc Wendy mang đồ ăn đến, nó lấy 1 ly cà phê và 1 chiếc bánh flan. Nó ăn xong chiếc bánh thì cầm ly cà phê nóng lên uống, hơi cà phê bay nghi ngút phả vào mặt nó, mặt nó tối sầm lại, nó đặt ly cà phê xuống và bước về lớp. Sady hiểu ý liền quăng luôn ly cà phê vào thùng rác gần đó và cùng Wendy lên lớp. Nó đi qua bàn bọn hắn đang ngồi, thấy nó có vẻ lạ, anh định chạy ra hỏi nhưng lại sợ nó giận nên đành ngồi lại.
Hắn và Kan để ý thấy Kin kì lạ, họ thì thầm:
-Mày có thấy dạo này thằng Kin kì lạ ko??
-Ừ, từ khi gặp con nhỏ em nó ở siêu thị đến giờ như người mất hồn ấy.
REENG … REENG … REENG …
Chuông vào lớp vừa vang lên, tất cả mọi người ở canteen cũng về lớp, trong đó có bọn hắn. Vừa vào đến lớp, Kin tìm nó nhưng không thấy, anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn nên quay sang hỏi Sady:
-Sandy có chuyện gì hã???
Thay vì trả lời thì Sady chỉ thở dài khiến Kin hụt hẫng, phía trên là bàn Wendy và Kan, 2 người đang cãi nhau vì đang đấu game, không ai chịu thua ai:
-Sao anh lại đâm vào xe của tui!!!
-Tui thích, thì sao nào???
-Cái đồ cà chớn!!!
-Cô nói ai cà chớn đấy hả???
- Tôi nói anh đó thì sao nào???
-....
Hắn về chỗ không thấy nó đâu nên chán nản không muốn học, hắn bỏ đi ra vườn sau của trường để ngủ, ở đây khá nhiều cây và hoa. Hắn tựa người vào chiếc cây to nhất để ngủ, hắn không hay biết là có người gồi gác chân và làm việc với cái lattop trên cành cây ngay trên đầu hắn, hắn ngủ say cũng chính là lúc nó làm xong việc, nó nhẹ nhàng nhảy xuống rùi nhìn hắn cười khẩy