Chương 2
Kể từ ngày đó xảy ra với 2 mẹ con nó đến bây giờ đã qua 9 năm rồi và bây giờ nó đã trở thành 1 cô gái 17 tuổi xinh đẹp.
------ Cung Điện Hoàng Gia Pháp ----
Có 3 người phụ nữ trung niên đang nói chuyện với nhau trong cung điện, thì ở ngoài của có 3 cô gái rất xinh đẹp bước vào và họ không ai khác chính là nó, Wendy, Sady và các mẹ của tụi nó
- CHÀO CÁC MOM-tụi nó đồng thanh
- Ừ, 3 đứa con ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói- mama nó bảo, xong tụi nó ngồi xuống:
- Có chuyện gì thế mẹ? -Nó hỏi
- Ta muốn các con về VN -Mama nó nắm chặt bàn tay, đôi mắt ánh lên tia hận thù
- Vâng ạ -Tụi nó đồng thanh
-vNhưng về bên đó để làm gì vậy mama -Sady ngây thơ hỏi
-vBọn ta muốn các con về VN lấy lại tất cả những thứ đáng thuộc về 2 mẹ con của Sandy -Mama Wendy giải thích
- Vậy thì tụi con xin phép lên phòng dọn đồ để chuẩn bị về VN -Wendy lên tiếng
- Ừ, các con thu xếp dọn đồ đi, tối nay khoảng 8h các con bay rồi và ta cũng đã chuẩn bị cho các con 1 căn biệt thư ở VN và đã đăng ký nhập học cho các con rồi -Mẹ nó nói
- Vâng, chúng con xin phép -Sady nói
Nói rồi tụi nó lên phòng của mình để chuẩn bị về VN
_____ 20h Tại Sân Bay Quốc Tế _______
Một chiếc LIMO màu trắng đổ trước sân bay tụi nó bước xuống đã thu hút mọi ánh nhìn, nó thì lạnh lùng mà bước đi, còn Sady và Wendy vừa đi vừa nói vui vẻ làm cho bao chàng trai ở sân bay phải vào Bệnh Viện để chuyền máu. Không quan tâm mọi chuyện tụi nó vẫn cứ ung dung bước đi, và bây giờ tụi nó đã an tọa trên khoang vip của máy bay. Nó dựa đầu vào ghế đôi mắt khẽ nhắm lại để lộ hàng mi dài, nó nhớ lại những chuyện ở quá khứ, nhớ lại những tháng ngày nó hành hạ ghẻ lạnh 1 người đã sinh ra nó 1 người mà nó kêu là papa, môi nó khẽ nhếch lên cười tạo thành 1 đường conq quyến rũ. Còn Sady và Wendy sau khi lên máy bay thì nói chuyện cười đùa xong cảm thấy mệt thì cũng ngũ luôn.
Sau mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay tụi nó cũng đã mệt rã người
"Chuyến bay từ Pari đến Việt Nam chuẩn bị hạ cánh, xin quý khác thắt dây an toàn. xin nhắc lại..."-Giọng nói của cô tiếp viên vang lên
Nó thức giấc, đôi mắt vô hông nhìn ra phía cửa sổ, đôi môi khẽ nhấp nháy: "Nguyễn Hàn Thiên Băng đã trở lại" -Nói rồi nó khẽ nhếch miệng cười.