Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Trả Thù Của Thế Thân

Chương 8: Hàn Minh tới cửa tìm đánh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm sau tại hoa viên Lâm gia.

Lâm Lạc ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo lại với nhau. Cậu đang tận hưởng bữa sáng của mình, tâm trạng khá tốt. Cậu vừa ăn vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm qua.

Hiện giờ Hàn Minh và Bạch Vân chắc hận mình lắm. Hôm qua sau khi đùa giỡn một chút thì mình cho người đưa Bạch Vân về nhà Hàn Minh. Suy đi nghĩ lại thì mình thật là vẫn quá nhân từ. Bạch Vân ngày hôm trước hạ dược mình rõ ràng là có ý đồ xấu. Mình thế nhưng lại chỉ đùa giỡn vậy thôi, mình thật sự là tốt bụng quá mà.

Lâm Lạc khẽ thở dài bỗng nhiên cậu nghe được từ phía xa có chút ồn ào.

"Ninh Phúc, có chuyện gì vậy?". Ninh Phúc là tên của người quản gia.

"Thưa thiếu gia, hình như có người đang gây rối hay là để tôi ra xem sao".

Ninh Phúc vừa xoay người định đi thì lập tức nhìn thấy một thân ảnh lao nhanh về phía này. Vẻ mặt của người đó mang theo tức giận.

Lâm Lạc quay lại thì nhìn thấy...Hàn Minh.

Trời đánh tránh bữa ăn, sao mình lại xui xẻo vậy chứ. Cái tên này tới nhanh thật, còn rất biết chọn thời điểm.

"Lâm Lạc". Hàn Minh quát lớn.

Lâm Lạc bỏ chiếc muỗng trên tay xuống, cậu quay sang Hàn Minh cười:"Ấy dô, thật không biết hôm nay là ngày gì mà Hàn thiếu lại tới Lâm gia ta chơi vậy. Sao không báo sớm để tôi chuẩn bị trước mà chào đón ngài".

Hàn Minh phẫn nộ quát:" Cậu đừng có mà giả vờ nữa, cậu biết rõ lí do mà. Rốt cuộc cậu muốn gì đây hả?"

"Hàn thiếu à, ngài đang nói gì vậy, ngài tới đây vì cái gì làm sao mà ta biết được". Lâm Lạc nhìn Hàn Minh tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Cậu diễn hay thật đấy. Sao không đi làm diễn viên đi?". Hàn Minh nói.

"Tôi cũng muốn lắm chứ, có điều tôi cảm thấy khả năng diễn xuất của mình vẫn còn kém nhiều so với người khác nên thôi vậy". Lâm Lạc nhún vai nói.

Người khác ở đây chính là đang ám chỉ Bạch Vân đấy. So về khả năng diễn xuất thì cậu còn thua xa cậu ta. Đây là cậu nói thật đó.

"Đủ rồi, cậu đừng có mà biện minh nữa. Cậu đường đường là thiếu gia của Lâm gia vậy mà lại dùng thủ đoạn đê hèn như vậy đi hại người khác ư?". Hàn Minh phẫn nộ nói.

Lâm Lạc cười lạnh:" Thủ đoạn đê hèn? Rốt cuộc thì ai mới là đê hèn anh không biết à".

Hàn Minh nghe vậy có chút khó hiểu:"Ý cậu là sao?".

Khóe môi Lâm Lạc giương lên:"Nếu đã vậy thì tôi không ngại nói cho anh biết. Ngày hôm đó tại buổi tiệc, tôi đã bị hạ dược. Và người đó không ai lạ mà chính là Bạch Vân, chính là người mà anh luôn nói rằng lương thiện, hiền lành đã hạ dược tôi. Hiện tại tôi làm như thế chính là ăn miếng trả miếng. Cũng may lúc đó tôi không bị gì nếu không thì chuyện mà tôi làm với Bạch Vân sẽ không chỉ nhẹ nhàng vậy đâu".

Hàn Minh giật mình khi nghe Lâm Lạc nói.

A Vân thế nhưng lại hạ dược Lâm Lạc? Làm sao có thể chứ!

Bên cạnh đó cậu không hiểu sao khi nghe Lâm Lạc nói cậu ta bị hạ dược liền nổi lên sự lo lắng, sau đó nghe cậu ta nói rằng không bị gì cậu liền cảm thấy vui mừng.

Nhưng nghĩ tới Bạch Vân cậu liền dẹp cái cảm xúc đó sang một bên.

"Cậu đừng có mà vu khống cho em ấy". Hàn Minh hướng Lâm Lạc nói.

"Vu khống? Tôi đâu có rảnh mà đi vu khống cậu ta".

Lâm Lạc mở giọng lạnh lẽo:"Anh tốt nhất nên quản cậu ta cho tốt, nếu để cậu ta tìm tôi gây phiền phức nữa thì tôi cũng không ngại mà xử đẹp cậu ta".

"Cậu dám". Hàn Minh trừng mắt nhìn Lâm Lạc.

"Anh nói xem tôi có dám không?" Lâm Lạc thanh âm trầm thấp nhìn Hàn Minh.

"Cậu đừng có mà ngang ngược".

"Tôi chính là ngang ngược như vậy đó, anh có thể làm gì tôi".

Hàn Minh tức đến không nói nên lời. Chỉ cần nghĩ đến Bạch Vân bị người khác cưỡng bức thì cậu liền không nhịn được mà muốn đánh Lâm Lạc để trút giận. Cậu nhanh chóng lao về phía Lâm Lạc.

Lâm Lạc lắc đầu nhìn Hàn Minh. Tên này sao lại có thể bạo lực như thế chứ, nói không được liền đánh người.Tôi nên nói là cậu thích đánh nhau hay là nói cậu thích bị ăn đòn đây. Nếu cậu thích bị đánh như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác mà giúp cậu thỏa mãn cái sở thích kì lạ này.

Lâm Lạc né sang một bên rồi tung cước, Hàn Minh cố gắng tránh đi nhưng vẫn bị trúng phải. Cậu không từ bỏ mà tiếp tục lao về phía Lâm Lạc. Lần này tuy cậu đã chuẩn bị sẵn sàng thế nhưng đều bị đánh trả.

Lâm Lạc nhìn Hàn Minh có chút thất vọng. Tên này cứ thế mà đánh thì bao giờ mới đánh trúng mình được. Cậu ta có biết đánh nhau hay không?

Tốc độ của Hàn Minh cũng không kém Lâm Lạc nhiều lắm chẳng qua cậu ta hiện đang ở trong trạng thái phẫn nộ vì vậy mới trở nên yếu thế hơn nhiều. Nhưng mà nếu tỉnh táo thì cũng chỉ đỡ bị đánh hơn thôi.

Tôi và anh bây giờ đã không quan hệ gì nữa rồi cho nên tôi cũng không cần phải nương tay với anh. Tình xưa nghĩa cũ gì đó đã không còn mà thay vào đó là thù cũ hận mới...

Sau một hồi khá lâu, Lâm Lạc vẫn nguyên vẹn mà Hàn Minh lại bị đánh cho say sẩm mặt mài.

Lâm Lạc phủi phủi tay vài cái rồi hướng Hàn Minh nói:" Anh vẫn nên trở về luyện tập thêm đi, anh cứ như thế này thì sẽ mãi không phải đối thủ của tôi. Anh cũng sẽ chẳng bảo vệ được người mà anh muốn bảo vệ đâu".

Nói xong Lâm Lạc quay người đi vào nhà.

Hàn Minh ngồi trên mặt đất, móng tay cậu đâm vào lòng bàn tay khiến nó rỉ máu. Cậu từ từ đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của Lâm Lạc cậu có chút đau lòng.

Cậu ta thay đổi nhiều quá...

======================================

Tại đoàn phim của Thanh Ca.

Hiện tại là phân cảnh đánh nhau giữa Lâm Lạc và Hàn Minh hay nói đúng hơn là cảnh Lâm Lạc đánh Hàn Minh.

Vừa diễn phân cảnh xong.

Lâm Lạc:" Đạo diễn, tôi cảm thấy bản thân diễn chưa tốt lắm. Tôi muốn diễn lại".

Thanh Ca:"Cũng được".

Lâm Lạc:" Bắt đầu đi"

Hàn Minh: Các người chưa hỏi ta mà.

Vừa diễn lại xong thì...

Lâm Lạc: "Tôi muốn diễn lại".

Thanh Ca:"À, ừm".

Hàn Minh: !!!

Sau lần diễn lại thứ N.

Lâm Lạc:" Tôi cảm thấy hôm nay diễn tới đây thôi".

Hàn Minh: ...Cuối cùng...cuối cùng cũng xong.

Thanh Ca:"Ừ, các cậu về trước đi".

Mấy cái người này thật là...vợ chồng giận nhau thì ở nhà mà giải quyết đi. Sau lại lôi lên đoàn phim của tui mà giải quyết vậy?
« Chương TrướcChương Tiếp »