Chương 7: Là do ngươi tự chuốc lấy

Trên đường phố. Bạch Vân đang vừa đi vừa bấm điện thoại, cậu cảm giác có người đang đi theo mình. Lúc cậu quay đầu thì lại chẳng thấy ai, cậu cố gắng đi thật nhanh để về nhà.

Lúc đi vào một con hẻm nhỏ, bỗng nhiên có người từ phía sau chạy tới chụp thuốc mê cậu. Cậu bị che miệng lại nên không thể gọi người cầu cứu, nơi đây là con hẽm khá vắng vẻ nên cũng không ai thấy. Cậu cảm giác bản thân sắp không còn tỉnh táo nữa.

Hiện tại ai có thể tới cứu mình. Là ai? Hàn Minh, phải, Hàn Minh sẽ cứu mình, anh ấy sẽ tới cứu mình....

Bạch Vân mở mắt ra, trước mắt cậu chỉ toàn là màu đen, cậu không nhìn thấy gì cả. Đột nhiên có tiếng cửa mở ra, sau đó là tiếng bước chân, nó đang tiến gần lại cậu.

Ai?

Theo phản xạ, cậu vội lùi lại về sau.

Miếng vải che mắt của cậu được tháo xuống, cậu mở mắt ra và đập vào mắt cậu là một chàng trai trẻ.

Gương mặt này, đôi mắt này, là Lâm Lạc.

Cùng là lúc này, chiếc khăn nhét trong miệng cậu được lấy ra.

Bạch Vân hét to:" Lâm Lạc cậu muốn làm gì?

Lâm Lạc cười:"Ta có làm gì đâu, chỉ là chào hỏi ngươi mà thôi".

Bạch Vân vẫn nhớ rõ chính cậu đã cho người hạ thuốc Lâm Lạc, bây giờ cậu ta bắt cậu tới đây chắc chắn là để trả thù. Nhưng mà cậu ta chắc gì đã biết là mình làm chứ.

Bạch Vân mắt thấy Lâm Lạc tiến lại gần, cậu cố giữ bình tĩnh mà nói:" Lâm Lạc, cậu...cậu đừng có mà làm xằng làm bậy. Nếu như để anh Minh biết được thì anh ấy sẽ không tha cho cậu đâu".

Hiện giờ Bạch Vân cũng chỉ có thể dựa vào Hàn Minh. Cậu thật sợ, đối diện với Lâm Lạc bây giờ cậu thật sợ hãi. Cậu cảm nhận một cổ áp bức đến từ Lâm Lạc.

" Hàn Minh tới ư? Sợ quá đi". Lâm Lạc vừa nói vừa làm như bản thân thật sợ hãi.

Lâm Lạc thu hồi nét diễn của bản thân nói tiếp:" Cho dù cậu ta đến đây thì sao, cậu ta có thể làm gì chứ. Thật ra tôi cũng chưa muốn ra tay với cậu đâu chẳng qua cậu cứ tìm đến thôi. Nếu cậu đã tìm đến thì tôi cũng không có lí do gì để tha cho cậu cả".

"Tôi...tôi không có sợ cậu đâu". Bạch Vân nhìn Lâm Lạc nói, tuy vẻ mặt có vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói lại mang theo run rẩy.

Lâm Lạc cười lạnh:"Phải, cậu sao có thể sợ tôi chứ. Nếu sợ tôi thì cậu đã không hạ dược tôi rồi".

Bạch Vân nghe vậy liền giật mình. Cậu ta biết rồi, cậu ta biết là mình hạ dược, nhưng làm sao có thể?

Bạch Vân kìm nén sự sợ hãi của bản thân lại, nhìn Lâm Lạc nói:"Cậu đang nói gì vậy, hạ dược gì cơ? Tôi không biết cậu đang nói gì cả".

Bạch Vân nghĩ chỉ cần cậu chối thì cậu ta sẽ không làm gì được mình. Cậu ta đâu có bằng chứng.

Lâm Lạc nhếch mép cười:" Chối ư? Cũng tốt thôi, tôi thích nhất là mấy kẻ cứng đầu như cậu".

Lâm Lạc đưa tay lên vỗ tay hai cái, phía sau cậu liền xuất hiện một đám người. Một tên thân hình vạm vỡ trong số đó bước ra hỏi:"Lâm thiếu, tên này ngài muốn xử lí như thế nào?"

Lâm Lạc cười nhẹ:"Trước kia hắn muốn làm gì ta thì bây giờ cứ làm lại y như vậy".

Đám người nghe vậy liền tiến lên phía Bạch Vân.

Bạch Vân hiện giờ đã không còn bình tĩnh được, cậu thân hình run rẩy lùi về phía sau nhưng phía sau lại là bức tường. Cậu cố tìm cách chạy trốn nhưng tay chân đều bị trói chặt.

Đám người kia bắt lấy Bạch Vân sau ép cậu uống một ly nước.

Bạch Vân ho vài cái rồi quay sang Lâm Lạc:"Ngươi cho ta uống cái gì?"

Lâm Lạc hai tay khoanh lại dựa vào cửa nghe vậy liền trả lời:"Còn có thể là gì đây, chính là thứ mà cậu đã cho tôi uống đó, mùi vị không tệ chứ".

"Cậu...". Bạch Vân chưa kịp nói xong thì đám người kia đã xuất hiện trước mặt cậu.

"Các người định làm gì? Mau tránh xa ta ra". Bạch Vân quát lên.

"Tất cả là do ngươi tự chuốc lấy". Lâm Lạc nói xong liền quay người rời đi.

Không biết khi Hàn Minh nhìn thấy người mình yêu như thế sẽ ra sao đây. Nghĩ thôi cũng phấn khích. Bây giờ là Bạch Vân, sau đó sẽ là Hàn Minh

Bạch Vân cảm nhận được thân thể mình đang nóng lên, liều lượng của thuốc mà Lâm Lạc cho cậu uống nhiều hơn của cậu cho cậu ta rất nhiều. Cậu nhìn thấy đám người kia nắm lấy tay mình liền vùng vẫy muốn thoát ra, tiếc là sức lực của cậu không đủ.

Lâm Lạc! Tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!

-------------------------------------------------

Ba tiếng sau.

Bạch Vân mở mắt ra và phát hiện mình đã không còn ở căn nhà dơ bẩn kia. Lúc này cánh cửa mở ra, Bạch Vân nhìn thấy Hàn Minh liền nức nở chạy về phía cậu ta.

Hàn Minh ôm lấy Bạch Vân, trong mắt không khỏi chua xót:"Không sao rồi, đừng sợ".

Bạch Vân chợt nhận ra những vết thương trên người mình, cậu liền nhớ lại những chuyện trước đó. Nhưng cậu không nhớ là mình làm sao lại ngất đi.

Điều này là đương nhiên thôi, chính là Lâm Lạc cố tình làm vậy đó, Lâm Lạc thích nhất chính là dày vò người khác như thế. Cậu muốn Bạch Vân nếm trải cảm giác khi người mình yêu không tin tưởng mình. Chính Lâm Lạc cũng đã từng như thế.

"Minh, em không sao hết, em không có bị gì cả, anh tin em đi". Bạch Vân có thể biết bản thân chưa bị gì cả dù những dấu vết trên người rất giống như bị người ta cưỡng bức.

"Ừm". Hàn Minh ôn nhu nhìn Bạch Vân mà trả lời.

Tuy vậy, nhìn những vết bầm trên người cùng với mùi dược nồng nặc thì làm sao mà có thể tin được. Hàn Minh đây là an ủi Bạch Vân.

Bạch Vân thật muốn giải thích nhưng cậu biết dù cậu giải thích thế nào thì cũng vô ích.

Bạch Vân và Hàn Minh giờ đây đều có chung một suy nghĩ đó chính là tìm Lâm Lạc tính sổ.