Chương 38: Ác mộng

Hàn Minh lấy tay cào lấy tóc mình, ngước mặt lên cầm lấy chai rượu nóc một hơi.

"Khụ..khụ khụ". Hàn Minh ho khan vài cái vì bị sặc.

Hàn Minh cúi đầu nhìn sàn nhà, nhìn một hồi lâu cũng không nói gì.

Cậu chậm rãi đặt chai rượu về chỗ cũ, đưa mắt nhìn về phía cửa kính ngay ban công rồi đứng dậy bước tới.

Đưa tay mở cánh cửa, cậu đi ra ban công, một cơn khí lành ập vào người.

Hàn Minh chỉ khẽ run người một chút, bước chân vẫn không ngừng lại, đi thẳng tới thành ban công.

Cậu cụp mắt nhìn xuống phía dưới một chút, rồi lại nâng mi nhìn về phương xa nào đó.

Cậu mỉm cười.

Nụ cười chứa đựng yêu thương, yêu thương này sẽ chỉ dành cho Lâm Lạc mà thôi. Đến cuối đời này....

_________

Lâm Lạc sau khi ăn cơm xong thì trở về phòng, hôm nay khẩu vị của cậu không tồi, ăn nhiều hơn bình thường tới tận nửa chén cơm.

Bình chỉ hơn nửa chén, bây giờ thêm nửa chén.

Ừm, nhiều hơn một chén...một ít.

Cậu thả mình nằm trên giường, rồi lấy điện thoại ra.

Lúc ăn cơm thì nó có rung vài lần, chắc là có tin nhắn mới.

Màn hình điện thoại của Lâm Lạc là ảnh phong cảnh - mây trời buổi hoàng hôn.

Lâm Lạc nhìn vào thanh thông báo, đúng là có tin nhắn.

Diệp Khải nhóc con: Cuối tuần qua nhà em nhé.

Diệp Phong tốt tính: Vậy thì anh đến đón em.

Tống Phương Văn: Mình gặp nhau nhé, ăn cơm.

Lâm Lạc: "..." Trùng hợp vậy à.

Lâm Lạc nhìn mà nhức nhức cái đầu.

Anh em nhà họ Diệp nhắn tin hai người như một, phối hợp ăn ý. Người thì báo chỗ, người thì đưa đón.

Không hổ là anh em.

Lâm Lạc trong lòng đưa ngón cái ra.

Còn về anh chàng tên Tống Phương Văn...cậu đã từng hứa sẽ mời cơm anh ấy.

Có điều...sao lại phải là cuối tuần nhỉ, sắp xếp rồi đổi ngày không được à.

Mình đâu thể phân thân mà đi, cũng không từ chối được.

Haiz.

Lâm Lạc cười cười, gõ tin nhắn trả lời.

@Lâm Lạc trả lời @Diệp Khải nhóc con:

- Lâm Lạc: Mấy giờ

- Diệp Khải nhóc con: Ăn sáng nhé, 7 giờ được không?

- Lâm Lạc: Được

- Diệp Khải nhóc con: Yeah, anh có thể qua sớm chút cũng được, mình trò chuyện với nhau.

- Lâm Lạc: Ừ :)

@Lâm Lạc trả lời @Diệp Phong tốt tính:

- Lâm Lạc: Không cần đón, phiền anh lắm.

- Diệp Phong tốt tính: Không sao. Được phục vụ cho bệ hạ là vinh hạnh của thần.

- Lâm Lạc: Hì hì. Vậy trẫm chờ.

Lâm Lạc nhìn mà cười ra tiếng, xem ra tâm trạng của Phong ca đang rất tốt nhỉ, vậy mà có thể cùng đùa giỡn với mình kiểu này.

Lâm Lạc nhìn phần tin nhắn còn lại, cậu cân nhắc một chút rồi trả lời.

@Lâm Lạc trả lời @Tống Phương Văn:

- Lâm Lạc: Ăn cơm lúc nào.

- Tống Phương Văn: Em chọn đi, nhà hàng, giờ giấc.

- Lâm Lạc: Vậy ăn tối nhé, buổi sáng em có hẹn.

- Tống Phương Văn: Được, anh nghe em.

- Lâm Lạc: Ngủ ngon

Khoảng mười giây sau đó, bên kia mới trả lời lại.

- Tống Phương Văn: Ngủ ngon.

Lâm Lạc thở phào nhẹ nhõm, cậu không biết nhắn tiếp thì cuộc nói chuyện sẽ đi về đâu.

Cái gì mà nghe em với không nghe em chứ?

Mới nhắn đôi ba câu mà đã nghe mùi tán tỉnh rồi. Nên cậu quyết định kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon trong truyền thuyết.

Lý do thần thánh để kết thúc một cuộc trò chuyện dù là nhắn tin hay gọi điện.

Lâm Lạc lướt điện thoại một lúc rồi vứt nó sang một bên.

Cậu lấy tay để lên trán, nằm đó suy nghĩ.

Tống Phương Văn...Phương Văn, làm sao mình và anh ta quen biết nhỉ?

À, là lúc mới về nước chưa tới mấy tiếng thì đã gặp. Anh ấy bắt chuyện với mình, tuy bản thân không thích lắm nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp chuyện.

Vậy là từ từ quen biết, anh ta ở thành phố khác, chuyên công nghệ, gương mặt soái.

Nhưng mà là vẻ đẹp nghiêng về kiểu âm nhu, ánh mắt lúc nào cũng có điểm tính toán mang theo sự giảo hoạt.

Đó là những gì bản thân cậu cảm nhận được, nhưng rồi anh ta cũng không có làm gì khiến cậu khó chịu lắm. Nên cậu vẫn giữ mối quan hệ bạn bè kiêm anh em tốt.

Đương nhiên là xếp sau Phong ca.

Lâm Lạc để tay xuống, cậu thở dài.

Chắc là không có gì đâu, có thể là mỗi người có vẻ đẹp riêng, có tính cách riêng.

Anh ta chắc cũng như mọi người.

Chắc là vậy đó....

Cậu không phải có thành kiến gì với Tống Phương Văn, chỉ là thấy mất tự nhiên. Lần trước vì muốn tranh đua với Hàn Minh nên mình mới nhờ tới anh ta.

Thật ra bản thân cậu cũng có thể làm được một bản thuyết trình bằng hiệu ứng đa chiều các thứ nhưng không quen tay, sợ sẽ có sai sót.

Dù thua ai cũng được, riêng Hàn Minh thì không.

Lâm Lạc nghĩ một hồi thì thϊếp đi, cậu ngủ say lúc nào không rõ. Hôm nay mệt rồi, cần nghỉ ngơi.

Nửa đêm.

Lâm Lạc nằm trên giường, người cậu đổ cả một tầng mồ hôi, mày kiếm cau chặt lại.

Bỗng nhiên cậu mở mắt, bật người ngồi dậy.

"Hộc....hộc", Lâm Lạc ngồi thở dốc, đôi lông mày vẫn đang nhíu lại.

Cậu thở ra một ngụm khí rồi điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Vừa rồi cậu gặp phải...ác mộng.

Cậu nhìn thấy Hàn Minh, nhìn thấy anh ta đứng từ xa nhìn cậu mỉm cười, nụ cười rất...ôn nhu.

Trong mơ, Hàn Minh nhìn cậu cười nói: "Bé con à, đến bên cạnh anh nào". Thanh âm trầm thấp lại khiến người nghe say đắm.

Vừa nói vừa dang hai tay ra, khoảng cách giữa cậu và hắn chỉ chừng mười bước đi. Cậu đứng phía đối diện, nhìn anh ta một lúc nhưng không có đi đến.

Cậu cười lạnh nhìn Hàn Minh: "Anh chết tâm đi".

Hàn Minh vẫn mỉm cười nhìn cậu, không nói gì. Sau đó chậm rãi để tay xuống, đôi mắt thâm tình dán chặt người cậu.

Không biết qua bao lâu, Hàn Minh lên tiếng.

"Vĩnh biệt".

Vẻ mặt cậu bỗng nhiên cứng ngắc, có chút khó hiểu nhìn anh ta. Bằng tốc độ mắt có thể thấy, anh ta dần biến mất trước mặt cậu.

Vẻ mặt mờ dần, cả người như hóa thành một làn khói rồi biến mất, không thấy nữa.

...Lâm Lạc lấy tay day day huyệt thái dương của mình, cậu không hiểu sao mình lại mơ thấy nó. Lúc đó đừng nói trong mơ, ngay cả khi là cậu thật sự cũng thấy kinh hoàng.

Lâm Lạc xoay người lại, với tay lấy điện thoại ra xem giờ.

3:47

Lâm Lạc bỏ điện thoại lại, đi tắm rửa, cả người cậu vì đổ mồ hôi mà có hơi dinh dính.

Điều chỉnh nhiệt độ nước cao lên, cậu bật vòi hoa sen ra tắm.

Cậu nghĩ đến hai chữ cuối cùng mà mình nghe từ miệng Hàn Minh nói trong mơ.

Vĩnh biệt...

Vì cái gì mà lại là vĩnh biệt, sao lại không nói tạm biệt.

Vĩnh biệt...nghe rất bi thương.