Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Trả Thù Của Thế Thân

Chương 18: Anh nghĩ Hàn Minh anh là ai chứ!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau màn đối thoại của Lâm Lạc và Diệp Khải, bữa tiệc cũng chân chính bắt đầu.

Diệp Phong là nhân vật chính của bữa tiệc, thế nhưng là...

"Lâm thiếu, tôi kính ngài một ly"

"Lâm thiếu, tôi cũng vậy"

"Lâm thiếu..."

Lâm Lạc lại thu hút mọi sự chú ý. Vừa đẹp vừa giàu, thế nào lại không trở thành trung tâm chú ý. Đặc biệt hơn là Lâm Lạc hiện còn độc thân, có không ít người còn có cái suy nghĩ muốn trở thành người yêu của Lâm Lạc.

Chuyện Lâm Lạc và Diệp Khải là người yêu của nhau chỉ có những người đi biển ngày đó mới biết, bất quá bây giờ nó cũng không phải vấn đề gì nữa.

"Các người nếu còn lượn qua lượn lại trước mặt tôi thêm giây nào nữa thì đừng trách tôi làm cho các người có đi mà không có về" Lâm Lạc lạnh mặt nhìn đám người thế gia, phảng phất trong câu nói mang theo sát khí.

Tiếc cho đám người này rằng Lâm Lạc không phải người có thể lại gần.

Nghe Lâm Lạc nói xong, tức khắc mọi người liền dạt đi chỗ khác. Bọn họ chưa từng thấy Lâm Lạc đánh người nên cho rằng cậu sẽ dùng thế lực Lâm gia mà đè bẹp công ty của họ. Vì chén cơm manh áo nên nhanh chóng đám người quay sang Diệp Phong.

Bữa tiệc cứ như vậy diễn ra cho đến khuya thì kết thúc.

Trước cổng Diệp gia.

Diệp Phong luyến tiếc nhìn Lâm Lạc:"Khi nào rảnh lại sang nhà anh chơi".

Lâm Lạc nhìn Diệp Phong như vậy khẽ cười:"Anh sao lại làm ra bộ dạng đó chứ, cũng đâu phải là em đi đâu xa. Em chỉ là về nhà của mình thôi, khi nào sắp xếp công việc xong sẽ đến tìm anh cùng nói chuyện hoặc là anh cũng có thể đến nhà em chơi, nhà em lúc nào cũng hoan nghênh anh đến".

"Vậy cũng được".

Diệp Phong là nói vậy nhưng vẫn vẻ mặt không đành lòng nhìn Lâm Lạc. Phải biết rằng đã rất lâu rồi hai người mới gặp lại.

Ngay lúc Lâm Lạc định rời đi thì nhìn thấy Hàn Minh xuất hiện trước mặt, Lâm Lạc liền cái vẻ âm trầm hỏi.

"Anh muốn làm gì?".

Hàn Minh nhướng mày hướng Lâm Lạc chậm rãi nói.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta sang một bên nói chuyện đi".

Lâm Lạc nghe vậy hừ lạnh:"Tôi nhớ rằng tôi và anh không có chuyện gì để nói thì phải".

Hàn Minh nhìn sang chiếc đồng hồ đang đeo trên tay Diệp Phong nhàn nhạt nói.

"Chuyện chiếc đồng hồ".

Lâm Lạc khó hiểu nhìn Hàn Minh:"Chỉ có vậy ư? Anh thế nào lại rảnh như thế, chiếc đồng hồ thì có gì mà nói chứ?".

"Cậu...tặng nó cho Diệp Phong nhưng lại không nhường cho tôi". Hàn Minh khó chịu liếc nhìn Diệp Phong nói.

Lâm Lạc nghe xong càng thêm nghi hoặc. Tên này là bị mình chọc tức đến đầu óc lú lẩn hay sao? Tặng cho A Phong và nhường cho hắn thì có liên quan gì cơ chứ?

Lâm Lạc hướng Hàn Minh hỏi:"Sao tôi phải nhường nó cho anh chứ? Tôi muốn tặng cho ai là chuyện của tôi, đâu có liên can gì tới anh".

Hàn Minh nâng mắt nhìn Lâm Lạc:"Bởi vì tôi là..."

Người yêu của cậu...

Bốn chữ này như bị nghẹn lại tại cổ họng của Hàn Minh. Hai người vốn đã không còn gì, đường ai nấy đi. Từ lâu đã không còn là người yêu gì nữa.

Nghĩ tới đây, Hàn Minh không hiểu sau lòng ngực lại đau đớn kịch liệt, đau đến khó thở.

Lâm Lạc bấy giờ thắc mắc nhìn Hàn Minh hỏi:"Bởi vì anh là gì cơ?"

Hàn Minh hít sâu một hơi, nói tiếp:"Là Hàn gia đại thiếu gia".

Lâm Lạc nghe xong không khỏi lạnh lùng nhìn Hàn Minh, đáy mắt hiện lên tia khinh thường nói.

"Hàn gia đại thiếu gia? Anh nghĩ Hàn Minh anh là ai? Anh nghĩ Hàn gia anh là ai? Anh nghĩ bản thân mình hay lắm à, anh nghĩ anh đem cái danh thiếu gia của anh ra thì tôi sẽ sợ anh ư? Anh nằm mơ".

Nếu nghe kĩ sẽ nhận ra tia tức giận trong câu nói của Lâm Lạc.

"Tôi..." Hàn Minh ngập ngừng nhìn Lâm Lạc.

Cậu chẳng qua chỉ là tìm một cái để nói thôi, ai biết là sẽ bị mắng như thế. Cậu chỉ là không cam tâm việc Lâm Lạc tặng quà cho Diệp Phong thôi. Trước kia Lâm Lạc cũng chưa từng tặng quà cho cậu...hay nói đúng hơn là Hàn Minh chưa từng nhìn quà mà Lâm Lạc tặng lấy một cái. Cậu chỉ nhận nó rồi một là vứt vào sọt rác, hai là quăng nó vào nhà kho.

"Tôi cái gì mà tôi nữa, nếu như không còn chuyện gì thì tôi đi đây, nói chuyện với anh thật phí thời gian. Nếu anh rảnh như thế thì mau cút về với Bạch Vân của anh đi, tôi không rảnh mà bồi anh".

Thấy Lâm Lạc định rời đi Hàn Minh vội nắm lấy tay của Lâm Lạc kéo lại.

"Anh định làm gì?". Lâm Lạc không vui nhìn Hàn Minh.

Diệp Phong từ đầu đến cuối đều không nói gì nhưng thấy Hàn Minh kéo tay Lâm Lạc liền giữ tay Hàn Minh, lạnh lẽo nói.

"Buông ra".

Hàn Minh nhìn lại thấy bản thân nắm tay Lâm Lạc liền nhanh chóng buông ra. Cậu nhưng lúc nãy không biết vì sao lại không muốn để Lâm Lạc đi nên vô thức nắm lấy tay cậu ta.

Lâm Lạc lúc này càng thêm nghi hoặc nhìn Hàn Minh.

Tên này đến cùng là bị làm sao vậy? Tự nhiên lại đem chuyện chiếc đồng hồ ra nói, bây giờ thì lại nắm lấy tay mình?

Đúng lúc này, Bạch Vân từ xa chạy lại nhìn Hàn Minh:"Minh, chúng ta mau về thôi"

Hàn Minh lúc này hoàn hồn lại nhìn Lâm Lạc nói.

"Xin..xin lỗi, vừa rồi do uống rượu nhiều quá nên có hơi say, nếu có gì không phải mong cậu đừng để ý. Tôi bây giờ đi trước, không làm phiền cậu nữa".

Hàn Minh nói xong quay sang Bạch Vân:"Chúng ta đi thôi".

"Vâng".

Bạch Vân tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nghe Hàn Minh nói cậu nhanh chóng tuân theo.

Lúc rời đi, Bạch Vân quay lại nhìn Lâm Lạc, ánh mắt vẫn ngoan độc như trước giờ.

Lâm Lạc cũng nhìn đáp lại. Đối diện ánh mắt lạnh không chút dao động kia của Lâm Lạc, Bạch Vân nội tâm có chút sợ hãi.

Những lần cậu bị Lâm Lạc hành lên bờ xuống ruộng thì Lâm Lạc cũng chính là dùng ánh mắt đó nhìn cậu. Cậu nhanh chóng thu hồi tầm mắt rồi rời đi nếu còn ở lại thì không biết Lâm Lạc lại dùng thủ đoạn gì nữa.

Bạch Vân thật lòng thừa nhận bản thân có độc ác nhưng so với Lâm Lạc thì trình độ vẫn kém xa. Cậu thật thắc mắc rằng Lâm Lạc phải hay không là tu la chuyển thế?

Thủ đoạn ác độc như vậy, người thường nào làm được.

Lâm Lạc bấy giờ nhớ tới lời Hàn Minh vừa nói không khỏi giật mình. Hàn Minh thế nhưng lại nói lời xin lỗi với mình! Cậu ta đúng hơn là do uống quá nhiều rượu nên mới xin lỗi cậu đi? Thứ kiêu ngạo như hắn mà cũng nói lời xin lỗi?
« Chương TrướcChương Tiếp »