Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh lại Mộ Tiểu Hy đứng trước gương. Sờ vào vết đỏ ở trên cổ của mình lẩm bẩm.
"Tối qua mình đã bị lợi dụng trong lúc yếu đuối sao?"
"Cốc, cốc, cốc!"
Nghe thấy tiếng gõ cửa Mộ Tiểu Hy đi đến mở cửa như cứ lấp lấp ló. Trợ lý vừa thấy cô mở cửa liền nói:
"Mộ tiểu thư, chủ tịch bảo tôi lên gọi cô dậy. Nhân tiện đưa quần áo đến cho cô thay."
Mộ Tiểu Hy nhận lấy túi xách, "Tôi biết rồi."
Lúc trợ lý Văn chuẩn bị rời đi, cô liền gọi cậu ấy lại.
"Trợ lý Văn! Cậu có biết đêm qua đã xảy ra gì không?"
"Cô đang nói về vấn đề gì?"
Cô chỉ vào bộ quần mình đang mặc trên người, và vết đỏ ở trên cổ của mình hỏi:
"Quần áo của tôi và còn cái này nữa?"
Trợ lý nhìn thấy vết đỏ ở trên cổ của cô mà thầm cười trong lòng, [Chủ tịch cũng thật là...] Bây giờ anh chỉ có thể tìm đại một lý do nói với cô.
"Quần áo của cô được người giúp việc thay, còn vết thương này... Là hôm qua lúc cô uống quá nhiều đã đánh nhau với Lý tiểu thư."
Mộ Tiểu Hy không còn nhớ được những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, có chút mơ hồ, nhưng có thể thở phào một hơi.
"Tôi đã đánh nhau với cô ấy? Được, tôi biết rồi. Anh đi xuống trước đi, tôi sẽ dọn dẹp một chút rồi xuống ngay."
"Vâng."
Lý Thạc vừa mới xuống tầng đã thấy Lệ Đình Thâm nấu xong bữa sáng, đang bày biện ra bàn, anh đi đến trêu ghẹo.
"Ây dô! Không chỉ tự nấu bữa sáng, mà còn làm những món cầu kỳ như vậy. Lại còn có món tráng miệng nữa, có thể khiến cho Lệ tổng rửa tay xuống bếp nấu cơm. Tôi thật là không dám nghĩ, nếu như cô ấy kết hôn với cậu, chắc chắn là rất thật hạnh phúc thế nào đó!"
Trước sự trêu chọc của Lý Thạc, Lệ Đình Thâm chỉ mỉm cười
Đột nhiên lúc này bên ngoài cửa có Trần Phước Lợi cũng đã đến hung hăng nhìn những người vệ sĩ của Lý gia nói:
"Cho tôi vào trong, hôn thê của tôi đang ở trong đó. Các người đã làm gì với cô ấy?
Các vệ sĩ thấy vậy liền nói với anh ta,
"Vị tiên sinh này, anh đang xâm phạm tư gia đó, chúng tôi có quyền báo cảnh sát."
Trần Phước Lợi mặc kệ mấy người vệ sĩ ngăn cản, muốn đi vào bên trong. Vừa hay Lý Thạc đi ra liền hỏi vệ sĩ của mình.
" Có chuyện gì vậy?"
Vệ sĩ: "Đại thiếu gia, vị tiên sinh này cứ nói rằng hôn thê của anh ấy ở trong nhà, cố tình xông vào."
Lý Thạc nhìn anh ta cười nói: "Ở đây không có vị hôn thê của anh, nếu anh còn gây rối cho người đuổi ra khỏi đây."
Mộ Tiểu Hy cũng vừa hay nghe thấy tiếng ồn ào, liền đi đến xem.
"Chuyện gì vậy?"
Vừa nhìn thấy cô Trần Phước Lợi liền chen qua đi đến trước mặt của Mộ Tiểu Hy xem xét lo lắng hỏi:
"Tiểu Hy! Em không sao chứ? Bọn họ đã làm gì với em chưa?"
Mộ Tiểu Hy không ngờ đến là Trần Phước Lợi lại có thể chạy đến nơi này để tìm cô.
"Em không sao đâu. Sao anh lại đến đây?"
Trần Phước Lợi: "Tối qua anh gọi điện thoại cho em, em đã uống say rồi. Còn ở bên cạnh của Lệ Đình Thâm, nên anh lo lắng cho em. Nên đã tìm người tra IP, mới biết em ở đây."
Trần Phước Lợi ôm lấy cô, "Tiểu Hy, thấy em không sao thì anh an tâm rồi."
Mộ Tiểu Hy nhìn thấy Lệ Đình Thâm đang đi đến, liền nhắc nhở Trần Phước Lợi.
"Ở đây có người!"
Trần Phước Lợi mặc kệ sự xuất hiện của bất kỳ ai, vẫn ân cần nói với cô.
"Tiểu Hy, em đã không sao. Vậy chúng ta về nhà đi, chú và dì đều rất lo lắng cho em."
Mộ Tiểu Hy: "Anh còn nói cho ba mẹ em biết sao?"
Trần Phước Lợi: "Đúng vậy, anh quá lo lắng nên đã hỏi qua những người xung quanh em."
Mộ Tiểu Hy thật sự là cạn lời với tên này, [Không phải chứ, anh ấy bị bệnh à? Không ở bên cạnh của Nguyễn Thanh Phương, tìm mình làm cái gì?]
Lý Thạc chen nghe, " Mộ tiểu thư, hãy ở lại ăn bữa sáng đã. Đình Thâm đã tự tay đó."
Mộ Tiểu Hy nhìn sang Lệ Đình Thâm, rồi liếc sang nhìn Trần Phước Lợi mà khó xử.
" Tôi..."
Trần Phước Lợi lập tức ngắt ngang, "Tiểu Hy, trên đường đi anh đã mua đồ ăn sáng rồi, đều là những thứ em thích ăn."
Lý Thạc lại nói: " Mộ tiểu thư, tối qua cô đã uống quá nhiều. Nên nôn ra khắp bộ sườn xám sưu tầm của Lý gia. Coi như là vì chiếc áo đó, nể mặt ăn một bữa sáng không quá đáng chứ?"
Trần Phước Lợi liền khinh thường nói: "Chiếc áo đó giá bao nhiêu? Tôi sẽ bồi thường!"
Lý Thạc: "Chỉ có một chiếc duy nhất trên toàn thế giới. Nếu bỏ qua giá trị sưu tập cũng trên hàng nghìn vạn, anh Trần tiền mặt hay là thanh toán bằng thẻ."
Trần Phước Lợi nghe thấy vậy liền không giám giám nói gì. Mộ Tiểu Hy liền nói:
"Anh Lợi, chỉ là một bữa sáng thôi ăn xong rồi chúng ta cùng đi!"
Lý Thạc nhìn Trần Phước Lợi nói: "Anh Trần nếu anh không phiền, thì ở lại cùng ăn đi."
Trần Phước Lợi ghét bỏ liếc nhìn Lệ Đình Thâm đứng ở bên kia rồi nói với Mộ Tiểu Hy.
"Tiểu Hy, thực ra anh vội vàng đến đây như vậy. Đó là vì tối qua trên điện thoại, em đã nói với anh rất nhiều, những lời kỳ lạ. Hình như em có hiểu lầm gì với anh à?"
Nghe thấy Mộ Tiểu Hy có chút lo lắng hỏi: "Anh Lợi, tối qua em đã nói những gì vậy?"
Thấy cô muốn biết như vậy Trần Phước Lợi liền nói:
"Trên đường về rồi chúng ta nói, vừa hay chúng ta bàn chuyện hôn sự."
Mộ Tiểu Hy liền quay sang nói Lý Thạc, "Xin lỗi, tôi có việc gấp một chút. Không ở lại dùng bữa được!"
Lý Thạc hướng mắt nhìn Lệ Đình Thâm rồi nói với cô.
"Mộ tiểu thư thực sự là không cân nhắc sao. Đó là Lệ..."
Mộ Tiểu Hy gắp gắp nói: "Lý tiên sinh, tiền bộ y phục tôi sẽ bồi thường cho anh, với giá gấp 3 lần. Lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm. Hôm nay tôi thật sự có việc gấp."
Nói xong cô cùng Trần Phước Lợi rời đi, Lý Thạc quay lại nhìn Lệ Đình Thâm. Lệ Đình Thâm cũng chẳng nói gì, nhìn một bàn thức ăn anh đã vì cô mà chuẩn bị, siết chặt tay buồn bả.
Lý Thạc nhìn thấy bạn của mình buồn bả, anh cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Anh đã cố gắng tìm cớ muốn giữ Mộ Tiểu Hy ở lại, nhưng cô ấy lại không hiểu cho tấm lòng của Lệ Đình Thâm, anh cũng đành hết cách.