Những ngày sau đó, tin nàng mang thai đã lan truyền khắp hoàng cung. An Quý phi nghe tin này tức đến nỗi đập phá đồ đạc, hắn nghe tin ả ta đập đồ mà vội vàng chạy đến. Ả ta thấy hắn đến mà sà vào lòng mà nũng nịu:
- Hoàng thượng à, thần thϊếp không chịu hoàng hậu mang thai với hoàng thượng đâu chỉ có thϊếp mới được thôi.
Hắn nghe vậy liền vỗ về nàng:
- Dù gì thì cũng đã mang thai rồi, nàng cố chịu đi nhá.
Ả không chịu mà dùng dằng nói:
- Ứ ừ thϊếp không chịu đâu, hoàng hậu mang thai rồi hoàng thượng không yêu thϊếp nữa phải không?
Hắn vội vã nói:
- Nàng bớt giận, giận không tốt cho sức khỏe đâu. Dù hoàng hậu có mang thai đi chăng nữa thì ta vẫn yêu nàng nhất. Nào nghe lời ta đừng giận ta nữa nhé. Nói rồi hắn ôm ả vào lòng còn ả thì được thỏa mãn. Hắn bỏ công việc để ở bên ả.
Còn nàng từ khi có đứa bé tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Tuy nhiên những cơn ốm nghén có phần làm nàng mệt mỏi một chút, hằng ngày Thẩm Thanh nấu thuốc và mấy món đồ ăn tốt cho những người mang thai mà nàng ăn muốn phát ngán nhưng vì đứa nhỏ trong bụng cô mà chịu đựng. Bây giờ là đến giờ uống thuốc, nàng trùm chăn lại giả vờ ngủ. Thẩm Thanh bưng bát thuốc tiến vào và nói:
- Chủ nhân đã đến giờ uống thuốc rồi!
Nàng im lặng không đáp, khi không thấy nàng phản ứng lại Thẩm Thanh dùng sức lật chăn ra và bộ dạng bây giờ của nàng bây giờ rất buồn cười, người thì co rúm lại đầu tóc thì bù xù khuôn mặt thì mếu máo. Thẩm Thanh cố gắng nhịn cười và nói:
- Chủ nhân à, giả ngủ cũng chả có tác dụng gì đâu ạ, làm vậy chỉ vô dụng thôi. Chủ nhân uống thuốc đi
Nàng mếu máo:
- Thuốc đắng lắm không uống đâu.
- Thuốc đắng giã tật. Đây thuốc đây, chủ nhân mau uống đi, bữa nay thuốc không đắng đâu chủ nhân uống đi. Uống thuốc vào mới tốt cho em bé chứ.
Nghe Thẩm Thanh nói vậy nàng mới dám uống nhưng mới uống một ngụm thôi thì dần mếu máo:
- Thẩm Thanh ngươi dám lừa ta sao. Ngươi bảo thuốc không có đắng sao ta vẫn thấy đắng như hôm trước vậy. Oaaaa~ không uống nữa đâu~~
Thẩm Thanh cười khổ
- Chủ nhân à nếu người không uống thuốc thì sau này đứa bé sẽ không được bình thường như bao đứa trẻ khác đó. Người muốn chịu khổ hay đứa bé chịu khổ đây.
Nói đến đây nàng liền cầm bát thuốc mà uống sạch, cố gắng uống một hơi cho đỡ đắng nhưng vẫn như không. Xong Thẩm Thanh cho nàng một viên kẹo đường để ngậm cho đỡ đắng.
Nhìn cảnh tượng này thật giống như cảnh mẹ bắt con uống thuốc vậy ai mà thấy cảnh này chắc cười không thấy mặt trời luôn quá. Có ai ngờ hoàng hậu của chúng ta lại có lúc yếu đuối đến thế không cơ chứ. Còn Thẩm Thanh nhìn nhu mì thế kia nhưng cũng có lúc hung dữ như vậy thật không khiến người ta kinh sợ mà.
Sau khi uống thuốc xong Thẩm Thanh xuống nhà bếp dọn dẹp còn nàng thì ra ngoài khuôn viên mà ngồi ngắm cảnh. Bây giờ là đầu thu, tiết trời rất mát mẻ rất thích hợp để ngắm cảnh. Nàng ngồi trên bộ bàn ghế nhỏ mà ngắm cảnh trời thu. Những đám mây trắng trôi lơ lửng giữa bầu trời, những chiếc lá vàng rơi xuống, những con gió se se lạnh lướt ngang qua, bên cạnh có ao sen nhỏ và có vị cô nương xinh đẹp ngồi ngắn cảnh, thật đúng là cảnh đẹp tuyệt trần. Nhìn khung cảnh này thật không khiến trái tim bao người phải xao xuyến. Từ trong nhà đi ra Thẩm Thanh đem ra một bộ ấm trà và dĩa điểm tâm ra. Thẩm Thanh định vào nhà mà nàng kéo lại ngồi xuống nói chuyện. Cả hai người cùng ngắm phong cảnh, cùng ăn điểm tâm và trò chuyện rất say sưa. Nàng trò chuyện rất vui vẻ, lâu lắm rồi nàng mới được vui vẻ và cười nhiều như hôm nay.
Từ xa có một bóng nam nhân, đó chính là hắn, đã chứng kiến tất cả mọi việc diễn ra, lần đầu tiên hắn thấy nàng cười, nàng cười lên trông đẹp làm sao. Hắn hình như đã say mê nàng mất rồi.