Chương 3: Ngày Đầu Làm Hoàng Hậu

Sau khi tới nơi làm lễ, nàng vào chỗ ngồi mình nghỉ ngơi vì nàng tới sớm hơn dự kiến, sau bao năm gặp lại, nàng bây giờ mới nhìn kĩ mặt hắn, hắn càng ngày càng đẹp, cao ráo, khuôn mặt tuấn tú nhưng chỉ có tội là quá đa tình, nàng cứ nhìn hắn mãi không thôi. Giờ làm lễ đã đến, nàng tiến lên phía trước để làm lễ sắc phong, lễ vừa làm xong thì bỗng dưng có một tên thái giám dẫn An quý phi vào với trạng người đẫm nước, hắn hốt hoảng hỏi han nàng ta nàng ta vừa khóc vừa nói:

- Sáng nay thần thϊếp thấy hoàng hậu đang đi trên đường nên muốn lại gần bắt chuyện với hoàng hậu vậy mà hoàng hậu đẩy thần thϊếp xuống ao gần đó.

Mọi người bây giờ bàn tán xì xào

Mặt hắn bắt đầu đen dần rồi hán quát nàng :

- Sao nàng dám đẩy ái phi của ta xuống ao nước kia hả.

Không gian lặng thinh không một tiếng động ai nấy đều run lên

Nàng vẫn bình tâm và thảnh thơi đáp:



- Nàng ta là cố tình bắt chuyện với thần vậy mà còn âm mưu tính tế đấy thần xuống nước, thần cho nàng ta xuống ao kia là còn may lắm rồi, hoàng thượng nên nhớ người trong sạch sẽ không cố biện minh cho những việc làm của mình còn những người làm việc sai trái sẽ tìm cách biện minh để mà tránh tội.

- Ý cô nói là tôi đang đổ lỗi cô sao. Ả ta nói với nàng sao đó nói với hắn : Mong hoàng thượng làm chủ cho thần thϊếp, thần thϊếp không hề làm vậy.

- Tin hay không là tùy người thần đây không rảnh để đôi co.

Nói xong nàng quay người đi khỏi còn ả thì cắn răng tức giận vì chả thể làm hại được nàng. Hắn thì phải chăm sóc cho "nàng ta" nên ra lệnh bãi triều.

Về đến phòng nghỉ, nàng mệt mỏi mà lăn ra trên giường ngày gặp nhiều chuyện phiền phức thế này không khiến nàng mệt mỏi rồi lại thϊếp đi lúc nào không hay. Lát sau, nô tỳ của nàng về thấy nàng nằm trên giường mà hoảng hốt chạy lại lay cô dậy, mắt nàng mở lờ đờ và nói với nô tỳ của cô:

- Thẩm Thanh ta đói!

Thẩm Thanh nghe vậy mà phì cười cứ tưởng nàng bị làm gì hóa ra là đói, cũng phải thôi từ sáng đến giờ vẫn chưa được ăn gì mà, Thẩm Thanh nói " Thần sẽ nấu đồ ăn ngay cho người " nói xong liền chạy xuống nhà bếp nấu ăn còn ở phía trên này thì nàng phải vật lộn với cơn đói bụng trông rất đáng thương nhưng lại có phần đáng yêu. Khi thức ăn được dọn lên bàn nàng chạy lại và ăn, ăn như bị bỏ đói vậy. Thẩm Thanh thấy vậy thì cười khổ vì chủ nhân mình bị bỏ đói quá lâu rồi. Đến chiều, nàng cùng Thẩm Thanh thu dọn đồ đạc đến Điện Nghi Cung, chổ ở của hoàng hậu, bây giờ nàng làm hoàng hậu phải chuyển qua đây. Bước vào trong cung điện, nàng trố mắt nhìn" nơi này rộng thật đó a, không tồi không tồi" nàng ngắm một hồi lâu rồi lại sửa soạn nơi này. Sau một hồi vật lộn với mớ hỗn độn nàng lại vào bàn mà làm việc với đống văn thư chồng chất, thật sự có quá nhiều việc giải quyết nào là số lượng cung nữ nhập cung qua từng năm, con của các phi tầng ngày mang thai và ngày sinh, ngày phi tần được thị tẩm ..... chỉ chừng đấy thôi đủ làm nàng tắc thở rồi huống hồ những ngày tiếp theo sẽ ra sao. Nàng tự trách bản thân mình sao lúc đó mình không trốn đi cho xong để bây giờ nàng phải vật lộn với mớ hỗ độn này chứ. Thật là khổ thân nàng quá đi, phận làm con phải đưa chữ hiếu lên đầu cãi lại thì bất hiếu với cha mẹ mà gia đình có thể gặp nguy nên nàng phải đành chấp nhận.