Chương 2: Đêm Đầu Tiên
Cánh cửa phòng bật tung ra kèm theo đó là một người nồng nặc mùi rượu, không ai khác chính là hắn, hắn tiến lại gần nàng và giật tung cái khăn che mặt của nàng lên. Hắn nâng cằm cô lên nhoẻn miệng cười và nói "cô không đủ tư cách để ngủ chung với tôi" . Nàng như chết lặng, dẫu sao chuyện này cũng sẽ xảy ra dù biết như vậy nhưng cô cũng không khỏi đau lòng. Nàng lấy gối và chăn đem lại cái ghế dài nơi thư phòng và ngủ tại nơi đó. Nàng suy nghĩ rất nhiều, nàng vốn đã yêu thầm hắn từ lúc bé, lúc đó hắn dịu dàng ôn nhu với nàng lắm vậy mà giờ đây hắn xem nàng chẳng ra gì. Tâm can nàng đau lắm, đau đến tận xương tủy, nàng cứ ngỡ rằng mình sẽ có cuộc bình yên vậy mà giờ đây cuộc sống của nàng đầy sự đau khổ. Những dòng suy nghĩ chạy qua đầu nàng rồi nàng dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ nàng mơ mình sẽ sống hạnh phúc của hắn, sống vui vẻ qua từng ngày nhưng sao tim nàng nó đau quá, đau đến nỗi cô khóc trong giấc ngủ. Về với hiện tại, hắn nửa đêm nghe tiếng khóc nấc làm cho hắn phải tỉnh dậy và thắp đèn lên để truy tìm tiếng khóc ấy bắt đầu từ đâu, tiếng khóc càng ngày càng gần hơn hắn lại nơi nàng ngủ hắn thấy những giọt nước mắt cứ chảy dài và nàng khóc mãi thôi. Hắn thấy vậy không khỏi đau lòng nhưng tại sao hắn phải đau chứ, người hắn yêu là em gái nàng chứ không phải là nàng vậy hà cớ gì phải đau lòng . Hắn ngẩn đi một hồi lâu rồi kéo chăn đắp lại cho nàng và lau đi nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt nàng rồi hắn lẳng lặng về giường.
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy sau cơn mộng dài,nàng nhìn quanh phòng không thấy ai chắc hắn đã lên triều từ sớm để chuẩn bị cho lễ sắc phong hôm nay, nàng đưa tay lên má cảm thấy ươn ướt chả lẽ tối qua nàng đã khóc sao? Nàng nghĩ lại giấc mơ đêm qua sao trong mơ và thực tại nó trái ngược nhau quá thế này, nàng đã tạo nghiệp gì mà giờ đây nàng phải chịu đựng những nỗi đau dằn xé tâm can như vậy. Trong lúc nàng đang đấu tranh nội tâm mình thì nô tỳ của nàng bước vào, những cuộc đấu tranh kia thoáng chốc bay mất. Nô tỳ giúp nàng rửa mặt trang điểm và thay y phục để làm nghi lễ sắc phong hoàng hậu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong và chỉ cần đi đến nơi làm lễ là được. Trên đường đi nàng gặp phải bọn Quý phi chặn đường nàng, bọn họ cố bắt chuyện với nàng sau khi bắt chuyện không thành, bọn họ gần như nổi điên bây giờ lại gần ao nước thôi thì đẩy xuống là được bọn họ nháy mắt nhau ra hiệu. Một người trong số đó là An Quý phi tiến lại gần nàng, giả vờ bắt chuyện để giải thích nhưng nàng vốn đã nhận ra từ lúc bọn họ nháy mắt nhau nên đã đề phòng. Đúng như nàng dự đoán, An Quý phi đưa tay đẩy cô xuống ao nhưng bằng phản xạ nhanh của mình nàng đã nắm chặt cổ tay của cô ta và quay ngược mình một cách nhanh chóng rồi thả tay cô ta rơi xuống hồ. Cả đám kia hoảng loạn gọi người tới giúp người này đùn đẩy người kia xuống cứu mãi tới khi có một tên lính đi ngang qua An quý phi mới được cứu. Còn nàng đã thoát ra đám đó từ lâu và đang ung dung đến nơi làm lễ. Mới sáng sớm mà đã gặp chuyện như vậy không khỏi làm nàng phát cáu, bụng thì trống rỗng y phục thì lại vướng víu và nặng nề ai cũng phải phát cáu chứ không phải gì nàng và cứ thế nàng đã đến nơi làm lễ.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương