Chương 28: Phát hiện ra bệnh

Kể từ ngày hôm đó nó ở lì trong phòng bí mật của biệt thự không đi học. Kun cũng muốn ở nhà với nó nhưng sợ Nie buồn nên đành phải đi học. Nó thì thẳng thừng không đếm xỉa tới hắn, mà hắn cũng chả có cơ hội nhìn mặt nó vì nó cứ ở lì trong phòng bí mật. Chuyện giữa nó và hắn Kun đã kể cho Nie nghe...và đương nhiên 2 anh chị kai cũng sẽ biết thôi. Rain thì ghét hắn ra mặt, Kai tuy không ghét nhưng cũng có phần không hài lòng với hắn...chỉ có Kun và Nie là đủ người lớn để hiểu cho hắn.

Về phần nó tuy biết thằng bé kia là hắn...nhưng nó không cho phép mình rung động trước hắn 1 lần nào nữa...việc trả thù sẽ bị lơ là, thay vào đó cái thứ tình yêu màu đỏ màu hồng rồi thành màu đen kia.

- Xong rồi. - nó chợt reo lên. Nó đã chế tạo ra 1 khẩu súng đặc biệt với 1 băng đạn đặc biệt. Có thể bắn xuyên 3 lớp kính dày. Nhưng có vẻ nó chưa hài lòng...lần này nó đã chế tạo ra 1 khẩu súng tuy nhỏ nhưng lực bắn không nhỏ tí nào. Loại đạn lần này có thể bắn xuyên 3 lớp kính chống đạn...vậy nên mặc áo chống đạn cũng chả có ít gì cả (T/g: m.n cho e nổ xíu).

Suốt cả tuần nay nó chỉ ăn ở ngủ rồi làm việc trong phòng này nên cả nhà chả ai thấy được mặt nó trừ Kun. Nhìn nó hao gầy đi từng ngày mà lòng Kun thắt lại. Đáng lẽ ở cái tuổi này...2 anh em nó vẫn còn đang ăn học vui chơi như những vị thành niên khác chứ không phải là mấy thứ chết người này.

- Ăn cơm đi Ice! - là tiếng của Kun vừa. Nhìn thành quả của em gái mình mà Kun không khỏi chóng mặt. Nào là khẩu súng đặc chế cho riêng nó, 1 sợi dây xích có gắn 1 lưỡi dao tự chế cực bén, 1 chiếc roi làm từ chất liệu quý có gắn thêm gai có tẩm độc...Thật sự là quá khủng khϊếp. Chỉ trong chưa đầy 1 tuần mà nó đã chế tạo ra biết bao nhiêu là thứ. Ngày mai là thứ 7. Là ngày 2 anh em trở về gặp lão già yêu quý của họ rồi kế hoạch trả thù sẽ được vạch ra.

- Ừm. - nó đứng dậy vươn người cho bớt mỏi khi ngồi yên 1 chổ suốt mấy tiếng đồng hồ vừa rồi nhưng bù lại là kết quả xứng đáng. Kun nhìn nó...sắc mặt hơi nhạt làm anh lo lắng. Điều anh lo lắng quả là không thừa...vừa đi được 3 bước nó đã ngã rật xuống đất mà ngất tại chỗ.

- ICE! - Kun hét lên.

************************

Tại bệnh viện.

"- CÁI GÌ?

- Tôi xin lỗi...nhưng đó là sự thật!

- 3 năm sao?

- Đúng vậy!"

- A...tỉnh rồi này. - Rain la lên khi thấy nó động đậy. Cả bọn trừ Kun đều bu lại mà nhìn nó đầy vui mừng. Kun ngồi ở ghế nhìn nó với ánh mắt xót xa. Sao lại như thế chứ? Nó chưa đủ đáng thương sao?

- Kun...em mày tỉnh rồi này...lại đây đi. - Kai gọi anh. Hắn thì sợ nó khi tỉnh lại mà thấy mình sẽ không vui nên chỉ ở bên ngoài nhìn vào, nó thấy nhưng không quan tâm.

- Mấy người bu như thế thì chỗ đâu cho tui chen vô hử? - Kun lườm lườm cậu.

- Ba người đi mua thứ gì cho tôi ăn được không? Đói quá! - nó nhờ vả...Rain với Nie gật đầu lia lịa, Kai vì quấn Rain suốt nên cũng đi theo. Trong phòng chỉ còn 2 anh em...không gian thật nặng nề.

- Em đã biết rồi đúng không? - Kun tối mặt giọng kìm nén hỏi nó.

- Biết gì? - nó thờ ơ nhìn ra cửa sổ.

- Bệnh của em. - hắn thót tim...nó bị bệnh gì sao? Nó cũng giật mình...không lẽ nó ngất là vì bệnh tái phát.

- Ừm. - lại thờ ơ. Kun tức giận bật dậy lao tới tát nó 1 phát.

- Sao mày lại ngốc như vậy hả? Biết có bệnh mà sao lại giấu? Mày không coi thằng anh này ra gì phải không? Mày xem ba và tao là người ngoài là người thừa phải không? - Kun hét lên 1 tràng làm tim nó thắt lại.

- Hức...em xin lỗi. Hức hức! - nó khóc...khóc 1 cách rất thật. Yếu đuối chính là bản chất của 1 đứa con gái mà nó đã cố giấu bằng vỏ bọc cứng cỏi mạnh mẽ bấy lâu nay lại bị anh làm cho bộc phát. Khóc như 1 đứa con nít mà nó chưa từng làm. Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt trắng trẻo nhưng thêm cả vết in hằn dấu bàn tay của Kun. Nhìn nó khóc...Kun cũng sực tỉnh...mình vừa tát nó sao? Nhìn bàn tay mình...rồi quay sang nhìn nó đang khóc nức nở mà anh đau đớn gấp bội phần...nhưng ở ngoài cửa còn có người đau hơn.

- Anh...xin lỗi! - Kun thở dài bất lực. Ngồi xuống ôm nó vào lòng. Anh đã quá nóng nảy...nó đang là bệnh nhân mà. Nhìn nước mắt nó tuôn mà Kun tự trách...anh đã từng không muốn thấy nó khóc vì lí do nào vậy mà giờ đây anh chính là lí do làm nó khóc.

- Em...sẽ chết...đúng không? - nó hỏi nhỏ chỉ đủ cho Kun nghe. Kun nghe như có ai đó đang lấy dao rạch vào tim...vào từng khúc ruột của anh một cách tàn nhẫn nhất.

- Không...nhất định...em sẽ không chết.Em sẽ mãi là công chúa của anh và ba. Em sẽ sống cùng ba với anh với mọi người tới già mà! - Kun lắc đầu lia lịa nói. Nó đã ngừng khóc...miệng nở nụ cười hạnh phúc.

- Ngày mai ta sẽ được gặp lại ba. Chắc chắn ba sẽ hỏi em lại quậy gì đây mới bị tống cổ về lại thôi. Mới qua chưa được bao lâu mà đã về. Hihi! - nó như thiên sứ với đôi cánh trắng trong lòng anh. Hắn đứng bên ngoài không nghe được khúc sau của câu chuyện nên không biết mình sẽ mất nó...mà nói đúng hơn là chưa từng thuộc về nhau mà sao có thể mất được.