Chương 14: Cạnh Tranh Công Bằng Nhé !

Sáng hôm sau, nó từ từ mở mắt. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi nó, nó hơi khó chịu vì cái mùi này. Đầu nó rất đau, có lẽ vì bị thiếu oxi và hít nhiều khí ga. Nó cảm nhận được 1 cảm giác hình như có ai đó đang nhìn mình, quay đầu sang bên trái nó thấy hắn đang ngồi ở ghế sopha nhìn nó chăm chú. Hắn đã ngồi ở đó canh cho nó ngủ suốt đêm, hệ quả là sáng nay anh chàng Hoàng tử lạnh lùng, đẹp trai đã mất đi vài phần nhan sắc. Nhưng không sao ! Vẫn coolboy như cũ ( hâm mộ vẻ lạnh lùng của anh ghê !)

- Cô ổn chứ?_Hắn lên tiếng trước

- ……_Nó im lặng

- Hôm qua là ai đã hại cô vậy ?

- ………_nó vẫn im lặng

- Vậy bây giờ cô muốn gì ?

- Về

- Không được !_hắn phản đối

- Why?

- Cô cần ở lại đây

- Không thích !_ Nó đáp rồi ngồi dậy bước vào WC thay đồ để về nhà

Hẳn là các bạn đang thắc mắc tại sao hắn lại ở trong bệnh viện với nó đúng không ? Quay lại thời gian tối hôm qua nhé...

Khi đưa nó vào bệnh viện xong, cả bọn mệt mỏi ngồi trước phòng cấp cứu. Exline khóc nhiều quá nên ngất đi, Ruchia phải đưa Exline về nhà. Vì vậy, cô giao nó lại cho bọn hắn chăm sóc. Trong khi Kelvin chạy đi làm thủ tục cho nó thì hắn và Kaito ngồi nói chuyện

- Cậu thích Moon ?_hắn và Kaito đồng thanh rồi nhìn nhau

- Sao cậu lại thích cô ấy ?_hắn hỏi Kaito

- Tớ thấy cô ta rất đặc biệt, chúng ta chẳng là gì trong mắt cô ta cả_Kaito đáp lời hắn

- Chỉ vì vậy thôi sao ?_hắn hỏi lại, thực sự thì hắn cũng không rõ là bản thân có thích nó hay không nữa

- Đúng ! Cậu cũng thích cô ta đúng không ?

- Tớ không biết !

- Vậy để xem tớ và cậu ai sẽ chinh phục được cô ấy nhé !_Kaito nói

…. sau đó Kelvin và Kaito cùng về nhà nghỉ ngơi nên chỉ còn mình hắn với nó thôi...

Nó về đến nhà rồi lên phòng tìm 2 đứa bạn

“Cốc…cốc..”

- Ủa, Moon ? Sao không gọi cho tớ đến đón cậu? Cậu đỡ hơn chưa? Hôm qua là ai đã làm chuyện đó vậy? Exline khóc đến ngất luôn đấy._Ruchia vừa mở cửa đã xổ 1 tràng

- Tớ không sao ! Exline sao rồi ?_nó hỏi

- Cậu ấy còn ngủ, tối qua mệt quá mà. Tớ cũng đang rất buồn ngủ đây

- Vậy thì cậu ngủ đi_nó phán 1 câu chớt quớt rồi đi lên phòng

Mặc dù vẫn còn đau đầu nhưng nó vẫn cố gắng ngồi xử lí đống tài liệu của tập đoàn. Xử lí xong nó mệt mỏi thϊếp đi, đây chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi.

Ở một ngôi biệt thự xa hoa trong thành phố, một cô gái đang tức giận vô cùng

- Mẹ nó ! Vậy mà vẫn không chết sao ? Lại còn được anh Ken cứu nữa chứ ? Con c.hó, mày sẽ phải hối hận khi đối đầu với tao !!!

Tối hôm đó, nó bắt tay vào điều tra việc hôm qua, trợ lí nhanh chóng làm việc và gửi toàn bộ thông tin lẫn diễn biến của sự việc ngày hôm qua cho nó. Xem xong, nó hơi ngỡ ngàng

- Là Ken cứu mình sao ?

Nó trằn trọc đến khuya vì trong đầu cứ lởn vởn cái chuyện hắn cứu nó rồi còn bế nó đến bệnh viện nữa chứ !

Haizzz mình bị gì vậy nè ?_nó độc thoại nội tâm rồi vò đầu bứt tai trông chả còn vẻ lạnh lùng nữa !

Vì hắn sao ?

Không thể được !

Ngoại trừ Jonny ra thì không ai có thể !

Jonny...

Kẻ phản bội...

Tại sao lại nghĩ về anh ta cơ chứ ?

"Moon à ! Trở lại là cô gái băng lãnh thường ngày đi" nó tự nhủ rồi ngủ quên cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu

Không biết là chap này có làm các bạn thất vọng không nữa ? T/g sợ sẽ làm mất đi hình tượng Moon Thiên Anh lạnh lùng mà các bạn thích ! Các bạn cmt cho ý kiến để t/g biết mà chỉnh sửa lại nhé ! Mong là m.n sẽ không bỏ truyện của t/g. I love all so much !!!