Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Trả Thù Của Ánh Trăng

Chương 13: Halloween

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kết thúc buổi sáng bán hàng khá vất vả, cả bọn về nhà nghỉ ngơi để tối nay đến trường cá cược. Nhưng cả bọn đâu biết được có chuyện gì sắp xảy ra. Tối hôm đó, tụi nó vẫn đi bộ đến trường, không khí quỷ dị bao trùm khắp nơi, từng ngọn đèn xanh đỏ lập lòe chớp tắt khiến những hình ảnh đáng sợ dán trên tường càng kinh dị hơn, những cơn gió lành lạnh thổi ngang qua khiến người khác lạnh sống lưng. Mặt trăng lúc ẩn lúc hiện đằng sau làn mây đen mờ ảo, vài hạt mưa lất phất rơi, từng hàng cây đung đưa dưới ánh trăng mờ nhạt càng làm cho không khí ảm đạm hơn Bọn hắn cũng đến trường từ trước rồi, chỉ chờ tụi nó vào là bắt đầu cuộc chơi thôi. Vừa nhìn thấy tụi nó, Kaito đã nhảy ra:

- Sao? Đáng sợ chứ? Nếu các cô muốn bỏ cuộc bây giờ cũng không sao đâu !

- Nè, anh ở đâu chui ra vậy hả ? Gì mà bỏ cuộc chứ, tôi không sợ đâu_Ruchia chưa gì đã cãi nhau nữa rồi

- Vậy bây giờ chia thứ tự vào đó đi ! Đội nào thi trước?_Kelvin hỏi

- Các cậu thi trước đi !_Nó trả lời làm bọn hắn ngạc nhiên. Tụi nó là con gái mà lại muốn thi sau à? Càng ngày trời càng khuya đấy

- Ừ, vậy bây giờ thứ tự vào đó sẽ lần lượt là Kaito, tôi, Ken, Ruchia, Exline và cuối cùng sẽ là Moon nhá !_cậu phân chia

- Ok. Game Start !!!

Kaito, Kelvin và hắn lần lượt khám phá hết tầng 12A mà thái độ vẫn rất bình thường. Đến lượt tụi nó, đầu tiên là Ruchia, cô bước lên lầu và bắt đầu khám phá

Phòng đầu tiên toàn là nhện, phòng thứ 2 là máu, thứ 3 là xác sống,…bla..bla.. Tất cả dường như không ảnh hưởng nhiều đến Ruchia, nhưng đến phòng thứ 8, cô mở cửa phòng ra ôi mẹ ơi toàn là kiến

-ÁAAAAA !!!_ Cô hét lên, từ nhỏ đến giờ cô không sợ gì hết chỉ sợ kiến mà thôi

Ở dưới này cả bọn cũng nghe thấy tiếng hét có volume khủng của Ruchia, Kaito cười:

- Chắc sắp có người chạy xuống đây rồi, mới có 25’ thôi. Ruchia mà chạy xuống lầu là xem như các cô thua nhá !

Nhưng Ruchia thì dễ gì bỏ cuộc, cô vẫn tiếp tục khám phá nốt phòng cuối cùng

Tiếp theo là Exline, có vẻ như nhỏ rất bình thản. Đi hết phòng này đến phòng kia và cuối cùng nhỏ bước xuống lầu. Bây giờ chỉ còn có 1 mình nó thôi, eo ơi bây giờ cũng hơn 11 giờ đêm rồi đấy. Nó vẫn vậy, gương mặt lạnh tanh không tí cảm xúc bước lên dãy 12A, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi nó đi đến phòng cuối cùng. Nó mở cửa bước vào, phòng trống sao? Bỗng dưng cửa bên ngoài khóa trái, là 3 ả Mimi, Misa và Misu. Nó lùi lại thủ thế định đạp cửa ra ngoài nhưng 3 ả đó thả khí ga vào phòng khiến nó bị thiếu oxi và ngất đi

- Để coi mày còn có thể trưng cái bộ mặt thanh cao giả tạo đó ra mà dụ dỗ hoàng tử của bọn tao không !_Mimi nói 1 cách thâm độc rồi lẻn ra cửa sau trường ra về

Đã gần 1 tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy nó trở xuống, nhỏ và cô bắt đầu lo lắng nhưng không thể chạy lên đó tìm được vì Kaito đã nói là nếu đồng đội lên tìm thì coi như đội đó thua

- Sao Moon không xuống đây nhỉ ? Đã hơn 30’ rồi mà_Ruchia đi đi lại lại làm cả bọn muốn chóng mặt luôn

- Những thứ đó đâu nhằm nhò gì so với Moon đâu. Tại sao tới giờ vẫn không thấy cậu ấy chứ_Exline cũng lo lắng không kém

... Đã 12 giờ đêm, eo ôi đây là giờ linh của ma cà rồng đó !

- Không được, tôi phải lên đó tìm Moon ! Các anh cứ coi như chúng tôi thua đi !_Exline mất bình tĩnh thật rồi, nhỏ phải đi tìm nó

- Ừ, tớ đi với cậu ! Thắng thua không quan trọng, tớ lo lắm rồi._Ruchia cũng hưởng ứng vì cô cũng đang rất sợ nó có chuyện

- Vậy chúng tôi sẽ đi với các cô!_Bọn hắn cũng đồng ý

Cả bọn bắt đầu đi lên lầu tìm nó, qua từng cánh cửa vẫn không tìm thấy nó, trời càng lúc càng về khuya, gió ngày càng lạnh, cả bọn càng lo lắng hơn. Exline bật khóc, Kelvin hoảng quá nên vội ôm nhỏ vào lòng

- Ngoan đi, Moon sẽ không sao đâu mà ! Em đừng khóc _Kelvin dỗ dành Exline, thực sự là cậu rất hốt hoảng khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của nhỏ

Cả bọn đi tiếp tục từng căn phòng của dãy 12A nhưng vẫn không thấy nó, đến căn phòng cuối cùng thì căn phòng này đã bị khóa.

- Có lẽ Moon ở trong đó !_Hắn nói

- Nhưng cửa khóa rồi, làm sao bây giờ ?_Kaito hỏi

“Rầmmmm”

Không cần suy nghĩ, hắn vội vàng phá cửa vào trong tìm nó, mùi khí ga nồng nặc trong phòng khiến hắn khó chịu nhưng có 1 cảm giác khác khiến hắn khó chịu hơn nữa_cảm giác sợ nó gặp nguy hiểm. Chợt hắn nhìn thấy nó nằm ở 1 góc phòng, hắn lao đến bế nó ra ngoài...

Nó sẽ ra sao đây ? Bọn ả Mimi đáng ghét quá phải không m.n ? Cmt nhiệt tình lên nào !!!
« Chương TrướcChương Tiếp »