- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sự Trả Thù Câm Lặng
- Chương 4
Sự Trả Thù Câm Lặng
Chương 4
Khi bà Thủy đến nhà hàng thì Trâm đã đợi sẵn, cô cũng cẩn thận mà đặt phòng riêng cho hai người. Bà Thủy liếc cô một cái, không nói không rằng, ngồi xuống trước mặt cô. Vì cả hai người đều không lên tiếng, không khí tĩnh lặng trong phòng trở nên vô cùng gượng gạo.
Trâm ngượng ngùng cúi đầu, rút ra một quyển sổ, viết những hàng chữ ngay ngắn lên đó rồi chuyển sang cho bà Thủy xem.
“Xin lỗi bác gái, hôm nay con đường đột gặp mặt bác thế này thật là không phải phép.”
- Cô cũng biết là không phải phép à? – Bà Thủy nhướng mày, vẻ khó chịu bày trên gương mặt.
“Con chỉ là có vài điều muốn nói với bác.”
Trâm lại tiếp tục chuyển giấy cho bà Thủy. Hai người phụ nữ lớ đầu mà lại chuyền qua chuyền lại tờ giấy, như trò chơi chuyền thư của học sinh cấp hai, trông thật là buồn cười. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bà Thủy không biết thủ ngữ, Trâm chỉ có thể làm như vậy.
Bà Thủy nhìn mấy dòng chữ ngay ngắn của cô mà ngứa mắt, nhưng lại không thể thẳng thừng nói rằng mình ghét bỏ cô. Vì một lý do nào đấy, có lẽ là do sự ngạo mạn của bà, hoặc là vì bà là một người phụ nữ cao quý, cho nên không thể mở miệng thừa nhận mình ghét người ta.
Bà Thủy gật đầu, không nói gì nữa. Đầu tiên, bà phải nghe cô nói đã. Dù gì thì cuộc hôn nhân này cũng sẽ bị bà xử trảm, cho nên không vội, bà cũng không sợ mình bị cô gái này lay động.
“Con thật lòng yêu anh Hoàng. Con muốn kết hôn không phải vì tiền bạc hay địa vị. Con biết là hoàn cảnh của con không tốt, cũng không còn bố mẹ, chắc là bác cũng không thích điều này.”
Bà Thủy trố mắt ngạc nhiên, con trai bà chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với bà và chồng. Nếu biết được tiểu sử của con dâu tương lai thế này, làm sao có chuyện bà đồng ý cho cưới.
- Cô không còn bố mẹ? Vậy là sống một mình sao? – Chẳng hiểu sao bà Thủy lại chột dạ.
Trâm để ý từng biểu hiện của bà Thủy, cái chớp mắt đầy kinh ngạc và cả bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm trên bàn kia không thoát khỏi mắt cô. Trâm lập tức trưng ra nụ cười nhẹ nhàng mà buồn bã.
“Vâng.” – Trâm viết tiếp vào sổ. - “Mẹ con mất sớm, bố con đã qua đời, là tai nạn nghề nghiệp. Bà Thủy không khỏi run rẩy, dù câu chuyện này chẳng có mấy đặc biệt. Trên đời này không thiếu người có hoàn cảnh như vậy, thậm chí còn khổ sở hơn cũng có. Trâm có thể sống tốt, lại còn trở thành nghệ sĩ đàn, chứng tỏ hoàn cảnh của cô cũng không quá thê thảm. Mặc dù cố trấn an mình như vậy, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt kia của Trâm, bà Thủy lại không tự chủ được mà nổi da gà.
- Bố cô làm nghề gì? – Trâm nghe ra được sự hoang mang trong giọng của bà Thủy.
“Trước đây là tài xế lái xe riêng.”
Mặt bà Thủy trắng bệch, cốc nước trên bàn suýt thì bị đυ.ng đổ. Trâm vội vàng nhổm dậy, vươn tay đỡ lấy cốc nước kia. Ngoài mặt thì đầy lo lắng, nhưng trong lòng cô đã sớm thỏa mãn được đôi phần.
Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Trâm nghĩ thầm, họ khiến cô đau khổ, không một ngày được ngon giấc, vậy thì gia đình họ cũng đừng mong yên ổn.
Bà Thủy chưa từng bị ai khiến cho sợ hãi thế này. Bà gạt phắt tay của Trâm ra, đứng bật dậy, trợn trừng mắt nhìn cô. Nhịp thở dồn dập đã tố cáo bà. Trâm lại vờ như không biết gì. Sau khi bị đẩy ra, cô một mực cúi đầu, như thể nhận lỗi về phía mình.
- Cô… - Bà Thủy chỉ về phía Trâm, nhưng rồi ngay lập tức lại nhận ra mình thất thố. Bà chẳng có gì để chứng minh Trâm chính là người mà bà đã tìm kiếm bấy lâu nay. Cô chỉ là một cô gái câm, bố mẹ đều qua đời, chuyện bố làm lái xe cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Bà tỏ ra gay gắt như vậy chẳng phải quá vô lý hay sao?
Trâm ngẩng đầu lên, chờ đợi bà Thủy, nhưng cuối cùng lại không thấy bà nói gì. Bà Thủy hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế. Trâm rót cho bà một cốc trà khác, mới mở đầu câu chuyện, đồ ăn còn chưa bưng lên mà cô đã khiến mẹ chồng tương lai sắp phát điên thế này rồi. Cô đoán, bữa ăn này cũng chẳng thể bắt đầu được đâu, nhưng những biểu hiện kia của bà Thủy đã là quá đủ với cô.
“Con thật lòng yêu anh Hoàng. Xin bác hãy cho con một cơ hội.”
Trâm vẫn tiếp tục, cô làm sao có thể từ bỏ chứ. Chuyện kết hôn này, chính cô cũng không còn lựa chọn nào nữa. Tuấn đã nói chỉ cho cô hai tháng, cô buộc phải nhanh chóng bước vào nhà của Hoàng, tìm kiếm chứng cứ, buộc họ phải trả giá.
Bà Thủy thậm chí còn phải cầm cốc nước bằng hai tay, vì cơn run lẩy bẩy kia chưa hề kết thúc. Đọc được những dòng chữ kia, bà hoàn toàn không kìm nén nổi tức giận nữa. Sẵn cốc nước trong tay, bà hất thẳng vào mặt Trâm.
- Cô đừng mơ tưởng nữa. Với gia cảnh của cô mà muốn cưới con trai tôi à? Tôi không đồng ý.
Bà Thủy gằn giọng trả lời, rồi nhanh chóng rời đi.
Trâm ngồi yên tại chỗ, cả người ướt nước, đầu tóc cũng bết cả lại. Thế nhưng khóe miệng cô lại câu lên một nụ cười.
***
Ngọc đã lỡ lời kể ra vị đại gia nhà giàu chống lưng cho Trâm, không thể rút lại được nữa. Ngọc không trốn tránh được ánh nhìn soi mói của Hoàng.
- Thật ra tôi cũng không biết rõ đấy là ai, Trâm cũng chả kể cho tôi. Tôi chỉ biết, trước khi trở thành nghệ sĩ đàn thì Trâm khổ lắm. – Ngọc nhún vai, đúng là Trâm chẳng bao giờ nói gì về quá khứ cả, tất cả những điều này đều là Ngọc nghe ngóng được. - Sau đó gặp được kim chủ, được anh ta nâng đỡ cho, rồi cuối cùng về trường tôi làm giáo viên.
- Cô thật sự không biết anh ta là ai sao? – Hoàng vẫn một mực nghi ngờ.
Ngọc gật đầu lia lịa.
- À, đêm tiệc đó, anh có nhớ cái đêm anh với Trâm gặp nhau không? Anh ta cũng ở đó đấy, anh ta đưa Trâm đến mà.
Hoàng gật gù, ra chiều đã hiểu. Nghe Ngọc nói như vậy, anh cũng đoán được, kẻ kia ít nhiều gì cũng có mặt mũi.
- Cô ấy không thích tiệc tùng, vì sao hôm đó lại đến? Là vì anh ta bắt ép à?
Hoàng dò hỏi. Đến đây thì Ngọc chịu cứng, chuyện riêng của Trâm với người đàn ông kia, cô không biết một tí gì.
- Không biết. Nhưng buổi tiệc đó, hình như cô ấy rất mong chờ.
Hoàng ngờ ngợ nhớ lại, buổi tiệc hôm đó Trâm chỉ ngồi đàn, cô không hề tiếp xúc với ai, ngoại trừ anh. Nếu như không có mục đích gì, tại sao cô phải mong chờ chứ? Anh mơ hồ đoán được đáp án này, nhưng lại không thừa nhận. Chẳng người đàn ông nào muốn tin rằng, người phụ nữ đầu gối tay ấp mà mình yêu thương, lại là kẻ lừa đảo và lợi dụng.
Những nghi vấn của Hoàng đều bị nuốt xuống bụng. Anh không hỏi gì nữa, vẻ mặt thì lại đăm chiêu. Ngọc cầm cái dĩa gõ lên ly nước cam.
- Mấy cái anh hỏi cứ như đang điều trả về cô ấy. Rốt cuộc anh muốn gì hả? Anh nghi ngờ Trâm điều gì?
Ngọc vào thẳng vấn đề. Là bạn của Trâm, Ngọc không hề muốn Trâm chịu tổn thương vì những người đàn ông, hơn nữa lại là người tạo cảm giác chẳng mấy tốt đẹp thế này.
- Tôi là thật lòng đối với cô ấy mà. Chỉ là, đêm qua có người tìm đến cô ấy. Muộn như vậy rồi mà vẫn tìm đến tận nhà. – Hoàng thở dài. – Tôi không yên tâm.
- Chưa lấy người ta về đã kiểm soát như vậy rồi, anh muốn nhốt cô ấy ở nhà luôn chắc.
Ngọc bĩu môi, Hoàng chỉ cười khổ, khẽ lắc đầu. Nếu như chỉ là anh lo xa thôi thì thât tốt biết bao. Nhưng những gì anh nhìn thấy vào buổi đêm hôm qua thì lại đều là thật. Anh sao có thể nhắm mắt làm ngơ.
Tiễn Ngọc rời đi sau khi dùng bữa trưa, Hoàng quay trở lại nhà hàng. Vừa bước vào đến hành lang, anh đã nhìn thấy Trâm, đầu tóc ướt nhẹp, trên chiếc váy trắng là vệt nước trà màu vàng nhạt. Cô lảo đảo bước ra khỏi căn phòng ở cuối đường.
Hoàng vội vàng chạy đến đỡ lấy cô.
- Em sao vậy? Thế này là thế nào? Ai làm gì em? – Anh sốt sắng hỏi, đỡ lấy Trâm.
Cô chỉ lắc đầu, tỏ ý không sao cả.
- Em gặp ai? Đừng có giấu anh.
Hoàng lo lắng đến mức phát cáu, hơi lớn tiếng với cô. Trâm giật mình, lùi về phía sau một bước, giữ khoảng cách với Hoàng. Lúc này anh mới nhận ra mình đã lỡ lời. Hoàng nắm lấy tay Trâm.
- Chúng ta đi thay đồ. Trên xe của anh có quần áo dự phòng, em thay tạm trước rồi về nhà, được không?
Trâm gật đầu. Khi cả hai đã yên vị trên xe, trên người cô là bộ quần áo của Hoàng, rộng thùng thình nhưng sạch sẽ, mát mẻ, chỉ có tóc cô là vẫn còn ẩm, vương mùi trà nhài nhàn nhạt. Dù sao cũng không dính dớp cho nên Trâm không quá khó chịu. Cô vấn tóc lên để khỏi bị ướt áo.
Hoàng không khởi động xe. Anh ngồi yên lặng, chờ đến khi Trâm ngồi đàng hoàng, cài dây an toàn cẩn thận.
- Em không có gì muốn giải thích sao?
Trâm trưng ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh. Hoàng chỉ vào mái tóc ướt của cô, nhặt ra một bông hoa nhài bị ghim trên tóc.
Trâm cúi đầu, ủ rũ. Cô dùng thủ ngữ để trả lời.
“Em đã gặp mẹ anh.”
- Mẹ anh đã làm thế này? Bà ấy thẳng thừng yêu cầu em rời xa anh, cho em tiền, hắt nước vào mặt em? – Hoàng bắt đầu bừng bừng tức giận.
“Không phải. Anh xem phim nhiều quá à? Bác ấy chỉ lỡ tay làm đổ nước thôi.”
- Lỡ tay mà đổ ướt từ trên đầu xuống chân thế sao? Có phải mẹ anh hẹn em ra gặp mặt?
Trâm lắc đầu. Cô chỉ vào mình. Hoàng trố mắt lên.
- Em hẹn?
“Là em tự ý hẹn. Em muốn bác ấy chấp nhận chúng ta.” – Trâm gật đầu. Điều này vừa khiến cho Hoàng áy náy với Trâm, vừa làm cho anh muốn nổi đóa với mẹ mình.
Hoàng vặn chìa khóa, lái xe đi.
- Chúng ta về gặp bà ấy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sự Trả Thù Câm Lặng
- Chương 4