Chương 14

Tuấn vẫn ngồi ở vị trí đó, nơi mà họ bắt gặp nhau vào đêm hôm trước. Điều này gợi nhớ đến tình cảnh đêm đó, Tuấn cưỡng chế ôm chặt lấy Trâm, buộc cô ngồi trong lòng hắn, làm cho Hoàng bực bội khó chịu. Tuấn nhìn thấy cái nhíu mày của Hoàng thì tỏ vẻ hả hê. Hắn cười cợt, chìa tay về phía ghế ngồi.

- Ngồi đi. Uống gì không?

Hắn cứ như là mời Hoàng đến đây chỉ để giao lưu, nói chuyện như hai người bạn thân lâu ngày không gặp. Chỉ có điều, Hoàng lại là em trai cùng mẹ khác cha của hắn, là người mà hắn căm hận và ghen tỵ đến tận xương tủy.

- Tôi không rảnh trò chuyện với anh. Có gì thì mau nói. – Hoàng không muốn đón nhận sự lịch thiệp đầy giả tạo của Tuấn.

- Ồ, dứt khoát thế à? Cậu chắc là sẽ không hối hận chứ. Tôi chỉ đang cố gắng tỏ ra hòa nhã, làm dịu tình hình một chút.

Tuấn nhướng mày, bĩu môi, trông chẳng có vẻ gì là sẽ nghiêm túc.

- Vì sao? Cách làm dịu tình hình duy nhất lúc này là, anh cút đi cho xa, đừng có lại gần gia đình tôi nữa. Hiểu không?

Hoàng thẳng thừng nói chuyện, cái mặt nạ trấn tĩnh của anh sắp sửa bị sự cợt nhả bông đùa của Tuấn đánh cho tan nát. Hoàng vẫn cắn răng nhẫn nhịn.

- Nhưng làm sao bây giờ? Tôi đi không được, vì tôi nắm giữ bí mật quan trọng nhất của mẹ cậu mà.

Nghe đến chính chuyện, Hoàng hít sâu một hơi, bụng dạ không khỏi thắt lại. Dù vẻ mặt anh có bình tĩnh cỡ nào thì cũng không tránh khỏi vài biểu hiện nhỏ, mà Tuấn lại quan sát anh kỹ càng từng tí một.

Thế nhưng hắn lại thích chơi trò mèo vờn chuột, mãi vẫn chưa chịu nói ra. Cả hai nhíu mày nhìn nhau, đấu mắt đến nhức mỏi. Hoàng nghiến răng, bàn tay cuộn chặt lại để kìm nèn cái sự khó chịu và bồn chồn của mình.

- Không muốn nói thì gọi tôi đến đây làm gì?

Hoàng đứng bật dậy, định rời đi. Tuấn ngay lập tức tiếp lời, mà tin tức này có sức mạnh khủng khϊếp, đủ để làm Hoàng chết đứng ngay tại chỗ.

- Mẹ cậu có con trai riêng. Tốn không ít công sức che giấu.

Hoàng sững sờ, âm lượng của Tuấn không quá to, cũng không quá nhỏ, đủ để anh và hắn cùng nghe thấy. Hoàng rủn rẩy, vì anh có nghĩ cả ngàn lý do thì cũng chẳng thể nào đoán ra được điều này. Mẹ anh có con riêng ư? Điều đó thật vô lý.

- Chứng cứ đâu? – Hoàng lùi lại, ngồi xuống ghế.

Tuấn lặng lẽ phi lên bàn chiếc ảnh mà hắn đã gửi cho bà Thủy.

- Nhận ra cô gái này không? – Hắn hất mặt về tấm ảnh. Hoàng cũng chỉ liếc nhẹ một cái liền nhận ra tấm ảnh này là gì, nhưng đáng tiếc, cô gái trong ảnh đã bị thương tổn nặng nề, không còn nhìn ra nổi ngũ quan trông thế nào.

- Không biết. – Hoàng lạnh giọng. – Nhưng thế thì có liên quan gì đến mẹ tôi. Cô ấy là con riêng, thật buồn cười đấy?

Tất nhiên, nếu lời Hoàng nói là thật thì đúng là buồn cười. Vì cậu con riêng ấy đang ngồi ngay trước mặt Hoàng cơ mà. Tuấn khẽ nhếch môi, đưa ra vài tấm ảnh nữa. Ngay lập tức, cô gái xinh xắn trong anh chiếm toàn bộ sự chú ý của Hoàng.

- Cô ấy là… - Mối tình đầu của Hoàng. Gương mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, Hoàng có chết cũng không thể quên được.

- Biết sao? Thế có muốn biết tại sao bố cô ta chết, cô ta lại biến mất không?

Hoàng bắt đầu run lên, chuyện này hoàn toàn không khó giải thích chút nào. Nếu như những lời Tuấn nói là sự thật, mẹ anh có một đứa con riêng, chuyện bị lộ, người tài xế biết, cho nên mới bị bà ấy gϊếŧ người diệt khẩu…

- Tại sao lại nói cho tôi? Làm sao tin anh…

Hoàng thì thầm không ra hơi. Tuấn biết cậu em trai này của mình thông minh đến mức nào, dựa vào những thứ hắn tung ra chắc cũng đã đoán được hòm hòm mọi chuyện.

- Cậu hỏi mẹ cậu không phải là rõ nhất sao? – Tuấn nhướng mày đầy trêu ngươi, nhún vai một cái.

Hắn nhất định sẽ không nói tất cả cho Hoàng, bởi vì càng bóc trần nó nhanh chóng, thì đau khổ hắn phải chịu, cả những tổn thương vô cớ đổ lên đầu Trâm, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua tai. Chỉ có tự tìm ra sự thật mới khiến Hoàng cảm thấy đau đớn.

Đáp lời xong, Tuấn cũng chẳng muốn ở lại đây để chiêm ngưỡng vẻ mặt thất thần của Hoàng. Hắn chỉnh lại vạt áo, đứng dậy định rời đi.

- Anh đang muốn chia rẽ tôi và Trâm, nên mới nói cho tôi đúng không?

Hoàng chỉ điểm. Điều này chỉ đúng một nửa. Hắn có thể đảm bảo, nếu biết được Trâm là ai, Hoàng chắc chắn sẽ đau khổ chết đi sống lại, và anh sẽ từ bỏ. Tuấn bật cười.

- Cậu sẽ phải buông tay cô ấy thôi.

Nói rồi, Tuấn nhàn nhã rời đi, bộ dạng thỏa mãn và thảnh thơi, như thể chưa từng reo rắc bất cứ nỗi đau nào cho người khác. Hoàng cúi gằm mặt nhìn những bức ảnh trên bàn, trái tim lại nhói lên. Nếu như chuyện này là thật, nếu như chuyện này có liên quan đến Trâm, nếu như cô chỉ là quân bài mà Tuấn gài vào bên cạnh anh…

Hoàng không dám nghĩ nữa.

***

Bữa trà chiều không thể kéo dài quá lâu, dù sao giữa ông Nhậm và Trâm cũng chẳng có nhiều chuyện để nói. Sau khi kết thúc câu chuyện về người bạn cũ kia, ông Nhậm cùng với Trâm ra ngoài vườn tưới cây.

Ông Nhậm rất hài lòng về Trâm, bất kể việc gì cô làm cũng chăm chú, chẳng hề hời hợt, rất giống với người bạn cũ kia của ông. Mặc dù vẻ ngoài của cô với cô gái kia hoàn toàn khác biệt, cô bé kia có lẽ cũng không bị câm, nhưng lại khiến ông nhớ về người cũ, mang đến cảm giác tương tự.

Từ khu vườn nơi Trâm và ông Nhậm đang đứng có thể nhìn ra ngoài cổng nhà. Trâm thấy một người đàn ông lạ hoắc xuất hiện. Cô chưa gặp người này bao giờ, nhưng hẳn là ông ta có mối quan hệ mật thiết với gia đình này.

Thấy Trâm nhìn mãi về phía người đàn ông kia, ông Nhậm mới giới thiệu cho cô.

- Đó là trợ lý của vợ bác. Thân quen nhiều năm rồi nên cũng coi như người nhà.

Trâm gượng gạo gật đầu, trong lòng lại rộn rạo. Trợ lý của bà Thủy ư? Nếu thân thiết như vậy, hẳn là ông ta sẽ biết chuyện về vụ tai nạn xe năm đó. Hơn nữa, gần đây Hoàng đã gửi ảnh đứa bé bị bà Thủy truy sát, có lẽ bà cũng nóng lòng muốn xử lý chuyện này.

“Xin lỗi bác, con có thể dùng nhà vệ sinh một chút không?” – Trâm lịch sự viết lên sổ, chuyển cho ông Nhậm, sau đó thì quay trở vào nhà, lén tìm đến phòng bà Thủy.

Cửa phòng bà Thủy khép chặt không một kẽ hở, tuy nhiên cách âm lại không tốt lắm. Trâm lén lút áp sát tai mình lên vách cửa, loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ.

- Làm thế nào cũng được, nhưng phải lấy hết được bằng chứng về cho tôi, hủy đi. Thằng Tuấn có vẻ nắm giữ tất cả chứng cứ về tai nạn đó.

Bà Thủy sốt sắng nói, nghe giọng thôi cũng đủ biết là lo lắng đến mức nào.

- Còn nữa, tôi nghi ngờ con bé đó chưa chết. Nếu như thằng Tuấn có thể tìm thấy con bé đó, chẳng có lý nào nó không cứu. Nó muốn uy hϊếp tôi. Truy tìm nó cho tôi.

- Vâng.

- Theo dõi sát sao người yêu của thằng Hoàng. Tôi muốn biết cô ta và Tuấn có quan hệ gì.

- Vâng.

Mệnh lệnh của bà Thủy liên tục được đặt ra, người đàn ông chỉ nhận lệnh, lời nhả ra khỏi miệng chắc nịch như sắt thép.

- Nếu phát hiện cô ta có vấn đề, gϊếŧ luôn đi. – Bà Thủy ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng, giọng nói lạnh băng của bà đánh thẳng vào tai cô.

Năm đó, bà ta cũng cúi nhìn cô với vẻ mặt kiêu ngạo, và nói y hệt như vậy. “Gϊếŧ luôn đi”. Một mệnh lệnh của người đàn bà cao quý, một mạng người suýt vỡ tan.

Tiếng bước chân loẹt quẹt vang lên. Trâm bừng tỉnh khỏi quá khứ đáng sợ ấy, cô vội vàng rời khỏi cánh cửa, nấp vào nhà bếp.

Người đàn ông rời khỏi phòng của bà Thủy, cảm thấy có bóng người vừa chạy vụt qua. Trâm nấp ở trong nhà bếp, kinh hoàng đến mức l*иg ngực sắp nổ tung. Cô không thể bị phát hiện. Thấy bóng người đàn ông in trên tường sắp lại gần phòng bếp, cô vội vàng nhìn quanh, tìm cách để trông mình thật tự nhiên.

Khi ông ta sắp tiến vào đến nơi, Trâm nhắm mắt cắm đầu đi ra khỏi phòng, trên tay cầm cốc trà nóng hổi. Cô giả bộ giật mình, suýt thì làm rơi cái cốc trên tay.

Người đàn ông vội vàng đỡ lấy cô, ngược lại cô cũng luống cuống lau áo cho ông ta. Sau đó, cô nhanh chóng viết lên giấy vài chữ, giải thích cho hành động của mình: “Xin lỗi, bác trai muốn uống trà, tôi vào lấy cho ông ấy. Tôi không biết chú vào đây, thành thật xin lỗi chú.”

Ông ta nhìn cô đầy hoài nghi, nhưng cũng không thể nói gì. Sau khi lau áo xong, ông ta cũng nhanh chóng rời đi. Trâm nheo mắt nhìn ông ta, thầm nghĩ rằng, liệu mình có nên cảnh báo cho Tuấn hay không.

Trong phòng bà Thủy phát ra tiếng động nhỏ, nhưng rõ ràng. Trâm phát hiện người đàn ông kia không đóng chặt cửa. Cô nhẹ nhàng lại gần, lấy hết cam đảm hé mắt vào. Bà Thủy đang chăm chú xem một đoạn video nào đó trên máy tính, âm thanh phát ra rất mạch lạc, dường như là cuộc nói chuyện của bà và ai đó.

“Vì sao mẹ không nhận con?”

“Cậu không phải con của tôi. Chuyện này vô căn cứ.” – Giọng người đàn bà lạnh lẽo, quyết tâm chối bỏ mọi chuyện.

“Sự tồn tại của con không phải là rõ nhất sao?” – Cậu trai vừa run rẩy như sắp khóc, vừa mỉa mai.

“Không ai biết đến cậu cả. Họ sẽ tin một thằng nhãi chẳng có gì trong tay sao? Không đâu, họ sẽ chỉ thấy, cậu thấy người sang bắt quàng làm họ thôi.”

Trâm sững người, bịt lấy miệng mình. Những lời mà cô nghe được dường như có chút quen thuộc, dường như cô đã nghe được ở đâu đó rồi.

Trong trí nhớ mơ hồ và đứt đoạn của cô, đó hình ảnh từ một đoạn băng được thu lại, có lưu trong máy tính cũ của bố. Đoạn băng ghi hình cuộc cãi vã giữa một cậu trai đến nhận mẹ, nhưng lại bị bà ta tàn nhẫn từ chối.

Lúc đó cô chỉ nghĩ, họ thật đáng thương, dù là ở vị trí của ai, là cậu con trai hay là người mẹ. Cô chẳng thể ngờ được, chính đoạn băng này lại là nguồn cơn của mọi tội lỗi, và mọi đớn đau mà cả bố cô, cả cô, phải chịu đựng.

Trâm sững sờ ngã ngồi xuống sàn, hít thở không thông. Tiếng khò khè từ cổ họng cô phát ra đã đánh động đến bà Thủy bên trong phòng.